[GUN]
Tôi thức dậy sớm vào buổi sáng ngày thứ bảy để đi làm, chỉ còn hôm nay nữa thì mai sẽ được nghỉ ngơi rồi. Khi vừa đi xuống dưới nhà thì đã nghe tiếng lục đục ở trong bếp. Mẹ tôi lúc nào cũng dậy sớm để chuẩn bị cho quán trà của bà.
"Ôi, Gun... Lại đây mẹ cho xem cái này."
Mẹ tôi vẫy tôi đến chỗ bà, sau đó lấy ở đâu đó ra một chiếc thùng giấy vừa phải.
"À... Là đồ của bố gửi về sao?"
Bố tôi có thường hay mua những nguyên liệu trà tốt ở Nhật, sau đó gửi về cho mẹ tôi. Mỗi tháng vẫn đều đặn gửi vài lần như thế. Lần nào nhận được đồ bố gửi, mẹ tôi sẽ vui nguyên ngày hôm đó, giống như một niềm an ủi cho những ngày vất vả một mình không có bố tôi ở bên cạnh vậy.
"Gun!", tôi nhìn mẹ mình khi bà cầm trên tay một tấm giấy, vẫy trước mặt tôi bằng sự phấn khởi, "... Trưa nay, mẹ sẽ bay sang Nhật gặp bố đó."
Sang Nhật?
Tôi há hốc mồm nhìn thật kĩ tấm giấy trên tay bà và thoáng thấy biểu tượng JAL, đúng là vé máy bay thật rồi.
(JAL là viết tắt một hãng hàng không lớn ở Nhật).
"Vậy là mẹ của con sẽ được đi gặp bố hôm nay luôn sao...", tôi vừa nói vừa kiềm chế trước biểu cảm của mẹ, nếu không tôi cũng sẽ nhảy tưng lên vì vui mừng.
"Đúng rồi đó, là bố gửi về... Hôm nay mẹ sẽ bay sang đó để gặp bố con..."
Giọng nói của bà có chút run, có lẽ vì quá vui mừng. Cơ hội để bố mẹ gặp nhau rất khó, bây giờ nó lại đến một cách bất ngờ thế này.
"Con trai à..."
"Hả mẹ?"
"Mẹ rất vui, nhưng có ổn không nếu con ở nhà chỉ có một mình?"
"Lo lắng sao? Vậy nếu con nói không ổn thì mẹ có bỏ chồng mà ở nhà với con không vậy?"
"Thằng quỷ!", mẹ tôi nhéo vào tay tôi, "mẹ hỏi thật đó..."
"Con biết mà, con lớn rồi đó mẹ. Mẹ cứ yên tâm mà đi đi, đóng cửa tiệm trà vài hôm cũng được mà."
"Đi một tuần lận đó Gun.", mẹ tôi đưa ngón tay trỏ của mình lên.
"Thì sao... Vậy mẹ muốn đi gặp bố hay ở nhà bán trà?"
"Đương nhiên là đi gặp bố con..."
Tôi lấy tấm vé máy bay trên tay của bà, "Ơ, nhưng đi giờ này thì con không đưa mẹ đi được đâu đó..."
"Cứ yên tâm đi làm, mẹ sẽ tự đi được mà... Lại đây, ôm một cái vì mẹ sắp xa con trai một tuần."
Tôi nhích người tới dang rộng tay ôm bà, người mẹ tôi có chút nhỏ nhắn hơn tôi. So với việc lúc nhỏ, tôi bé xíu dựa vào lòng bà thì bây giờ mẹ mới là người dựa vào tôi.
"Mẹ sẽ khoá cửa cẩn thận trước lúc đi, ở nhà thì vẫn phải canh chừng đồ đạc đó. Hơn nữa... Không được ăn vụng bánh quy của mẹ nhiều quá đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.
Fanfiction"Hai con người có tuổi thơ gắn bó gặp lại nhau sau một thời gian dài mất liên lạc, liệu cả hai có thể được như lúc trước hay không?" Sau khi hoàn thành Fanfic MarkGun - Tình cờ yêu, mình có chút tham vọng muốn thử sức cùng Fic mới. Fic này sẽ mang s...