[MARK]
Có lắm uất ức trong lòng tôi, rất nhiều điều khiến tôi thắc mắc từ nhiều năm trước về sự biến mất của anh ấy. Nó để lại chỗ trống khá lớn trong tâm hồn một đứa trẻ như tôi khi đó, đến nỗi tôi vẫn nhớ lời cuối cùng anh ấy dặn dò tôi nhiều năm trước. Nhưng anh ấy không quay lại mặc dù tôi có ngoan ngoãn chờ đợi đến thế nào.
Cho nên khi nói cho anh ấy biết tôi đã thật sự chờ đợi như thế nào, lòng tôi có chút đau buồn.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp lại nhau rồi.
Cuối cùng thì câu hỏi tôi thường hay đặt ra cho chính mình nhưng không tìm ra lời giải đáp.
Anh ấy bây giờ thế nào?
Anh ấy sống tốt không?
Và...
Anh ấy có còn nhớ đến sự tồn tại của tôi không?
Cũng đã được trả lời.
Người đứng trước mặt tôi đây rồi.
"Anh không nhận ra nổi luôn đó... Biết ngay mà! Mẹ anh lúc nào cũng bảo em lớn lên sẽ rất đẹp trai."
Anh ấy ngắm nghía tôi, miệng bắt đầu nở nụ cười gần gũi, sau đó đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ một cái. Tôi thì vẫn im lặng không nói gì, nhìn nụ cười không mấy thay đổi cùng đôi mắt quen thuộc lúc trước.
"Mắt anh... Không to ra được chút nào sao...?"
"Này! Thằng quỷ! Vậy mắt của cậu to lắm hay sao?"
Tôi thật ra không biết nói gì trong lúc này, chẳng lẽ lại hỏi "anh sống tốt không" với cả "bao năm nay lúc nào cũng nhớ đến anh" à. Nên chọn cách trêu anh ấy vẫn hơn, nhưng sau đó anh ấy liền mắng tôi một tràng.
Tôi cũng không vừa, tôi ngoe nguẩy mở to đôi mắt của mình ra, hất mặt nhìn anh ấy.
"Đúng! Rất to là đằng khác... Nhìn đi anh!"
Bộ dạng này chắc hẳn rất buồn cười, cho nên anh ấy đang cười lớn, tiếng cười đó lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Nó làm tôi quên đi cảm giác lành lạnh, cô đơn của lúc nãy.
"Mà bây giờ định về nhà luôn sao?"
Tôi nhìn ra trời mưa bên ngoài, khẽ lắc đầu rồi nhìn anh ấy.
"Không... Em không định về nhà. Muốn đi đâu đó nhưng không biết đi đâu."
"Vậy tại sao lại muốn xin về??"
"Kì lạ lắm đúng không? Chuyện dài lắm... Chỉ là hôm nay em không muốn về nhà thôi."
Tôi gắng gượng cười trừ sau câu bộc bạch lúc nãy, anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi một lúc. Ánh mắt có chút thay đổi, không còn cảm giác vui tươi là bao.
"À, ra là vậy. Ừm... để xem nào..."
Anh Gun móc điện thoại từ trong túi ra, bật lên rồi bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.
Fanfiction"Hai con người có tuổi thơ gắn bó gặp lại nhau sau một thời gian dài mất liên lạc, liệu cả hai có thể được như lúc trước hay không?" Sau khi hoàn thành Fanfic MarkGun - Tình cờ yêu, mình có chút tham vọng muốn thử sức cùng Fic mới. Fic này sẽ mang s...