13- Chúng ta có thể ở bên nhau rồi!

1K 62 8
                                    

[GUN]

Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cũng không biết chống chế làm sao. Cho nên thú thật lòng mình luôn.

"Ừ, yêu nhau rồi..." Có nghĩa là tôi cũng có tình cảm với Mark, với người trước mặt mình và tôi không thể chối từ sự tấn công mãnh liệt của đối phương được. Tôi hết sức phản kháng rồi, tình cảm của tôi rõ ràng vô cùng và sẽ không tốt nếu tôi tiếp tục phủ nhận nó.

Tôi cũng thích em ấy...

Và khi nói ra, có nghĩa chúng tôi không còn quan hệ là anh em thân thiết thuở nhỏ. Chuyện này đã lật sang một trang mới rồi. Cả hai chúng tôi đều sẽ viết tiếp nó một cách khác hơn, một cặp đôi.

Em ấy mỉm cười, hơn nữa còn mỗi lúc càng đưa mặt mình sát gần với tôi hơn. Cho đến khi dần cảm nhận được hơi thở của Mark, tôi liên đứng bật dậy.

"Ăn cho hết chỗ đó đi... Anh phải về rồi..." Mặt tôi hơi nóng, khiến cho lời nói có chút ngập ngừng. Chuyện tình cảm đã giải quyết xong rồi, hơn nữa tôi cũng đã nấu đồ tẩm bổ cho em ấy. Tôi mất công gọi điện cho mẹ hỏi xem người bị bệnh ăn gì sẽ tốt cho sức khoẻ. Khi mẹ tôi nói nên hầm một con gà thật lớn, tôi cũng đã hầm luôn cho em ấy một con gà lớn... GÀ!

Tôi nhớ đến GÀ chết tiệt thì trợn tròn cả mắt lên, sau đó nhìn về phía dĩa lớn đựng nguyên con gà mà tự tay tôi nấu, tự tay tôi bóc từng miếng thịt nóng hổi bỏ vào chén của Mark. Rồi còn vui vẻ khi thấy Mark ăn thật ngon... Tôi còn nghĩ sau khi ăn nó em ấy sẽ... Khoẻ re!

"Gà... Anh đã nấu... Gà... Cho Mark!" Tôi chỉ tay về phía bàn ăn mà nói.

Mark sau đó cũng mở to mắt nhìn tôi, rồi nhìn con gà miếng còn miếng không trên bàn.

"Gà... Gà... Mark đã ăn..." Em ấy nước nước miếng, đưa hai tay lên ôm cổ mình, "Là gà, Mark đã ăn gà rồi..."

"Ừ... Là gà đó... Anh..."

Chúng tôi nhìn nhau và tôi bắt đầu run rẩy. Tôi lúc vừa nghe mẹ bảo "hãy hầm gà đi" thì ngay lập tức lựa con gà to nhất mà siêu thị gần đây có và tôi quên mất đi vụ burger lần trước như thể nó chưa từng xảy ra. Nếu một lát nữa em ấy sẽ trở nên mệt mỏi hơn thì sao...

A! Có cách!!!

"Hãy nôn tất cả ra đi! Nôn ngay bây giờ luôn! Điều này có thể mà... Mark chỉ mới ăn không lâu không phải sao? Đi thôi, đi nôn hết gà ra thôi! Không được để lâu hơn nữa."

Nói xong tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay em ấy, kéo em ấy đi thẳng đến cửa phòng vệ sinh. Nhưng mà... Sao mỗi bước tôi đều phải dùng sức nhiều hơn thế này. Cuối cùng mới nhận ra người bị tôi dẫn đi đang hết sức chống đối.

"Sao vậy??"

"Không được đâu anh ơi, đây là đồ anh đã nấu cho Mark đó!! Không nôn đâu..."

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ