[GUN]
Mark có vẻ bận bịu với mớ công việc của em ấy sau khi chúng tôi đi khảo sát ở tỉnh Chumphon trở về. Nên có lẽ đó là lí do tại sao mà mấy ngày gần đây em ấy ít nói năng gì nhiều. Tôi cũng nhận được dự án mới nhưng nó đơn giản hơn của Mark, thời gian tôi có thừa hơn.
Đến giờ ăn trưa thì mọi người cũng đều đi ra khỏi phòng làm việc như thường ngày. Chỉ có Mark mấy ngày hôm nay đều ăn muộn hoặc bỏ bữa. Một mình em ấy làm và hơn nữa phải hoàn thành trong tuần. Ở đây có một "truyền thống" khắc nghiệt. Đầu tuần giao việc và đến cuối tuần phải hoàn thành để chuyển sang bộ phận khác, cho nên thỉnh thoảng các bạn vẫn thấy tôi làm việc vào ngày Chủ Nhật.
"Hôm nay không ăn nữa à?", tôi đứng ở chỗ của mình, hỏi Mark xem thế nào, biết đâu có thể đợi em ấy cùng đi.
"Anh Gun đi trước đi...", em ấy ngửng mặt nhìn tôi, trả lời xong thì lại tiếp tục cặm cụi làm việc.
Tôi cũng không trả lời thêm gì, đi xuống nhà ăn sau khi mọi người đã rời khỏi hết.
"Anh Gun! Ở đây...", là Pai, em ấy giữ chỗ cho tôi, nhưng đến tận hai chỗ lận, "anh Mark không xuống ăn hả anh?"
"Ừ, không xuống..."
"Chắc công việc vất vả lắm, đây còn là dự án đầu tiên... Anh Gun... Không giúp sao ạ?"
"Hả?...", tôi giúp em ấy á? Đây hoàn toàn là dự án được giao riêng, hơn nữa những gì cần giúp tôi đều đã giúp, Mark cũng rất nhanh nhẹn khi xử lí công việc, chỉ có điều dự án này quy mô và đòi hỏi sự đầu tư trí óc một cách thông minh... "Không được đâu, đây là dự án đầu tiên Mark được nhận, nên để nó làm quen với công việc... Anh cũng tin em ấy làm tốt nó."
"À... Ra là anh Gun tin tưởng...", sau đó đột nhiên Pai nở nụ cười, mặt mũi cũng bắt đầu hào hứng.
"Mà cười cái gì..."
"Lần đầu tiên thấy anh Gun như vậy đó, tin tưởng ai như vậy..."
Cũng có gì lạ sao? Mark rất thông minh, mặc dù đây là dự án đầu tiên mang tên em ấy, một mình em ấy lên kế hoạch. Hơn nữa, một dự án như vậy, giao cho người mới chưa chắc đã ai làm được như Mark, em ấy hoàn toàn có thể tin tưởng được.
"Hay là anh Gun mua gì đó cho anh Mark đi, bỏ bữa như vậy mãi không tốt đâu ạ?"
"Anh á?"
"Pai... Pai muốn mua nhưng quên đem tiền dư rồi, anh Gun biết đó, Pai vẫn còn là sinh viên...", Pai nhìn tôi với ánh mắt hình như có lỗi khi không thể mua đồ ăn cho Mark vì chẳng còn tiền. Hơn nữa còn đặc biệt nhờ vả tôi như vậy. Mà Mark bỏ bữa mãi thật ra cũng không hay cho lắm, không ăn lấy sức đâu làm việc, tôi cũng thỉnh thoảng không ăn vì quá bận, thời gian đến nhà ăn làm ảnh hưởng tiến độ, nên tôi hiểu cảm giác làm việc với chiếc bụng đói nó như thế nào.
"Ừ..."
Sau bữa ăn, tôi đứng ở quầy order do dự khá lâu, không thể mang cơm lên được. Giờ nghỉ trưa cũng còn 30 phút, nên chắc có lẽ phải đi mua thức ăn nhanh ở ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.
Fanfiction"Hai con người có tuổi thơ gắn bó gặp lại nhau sau một thời gian dài mất liên lạc, liệu cả hai có thể được như lúc trước hay không?" Sau khi hoàn thành Fanfic MarkGun - Tình cờ yêu, mình có chút tham vọng muốn thử sức cùng Fic mới. Fic này sẽ mang s...