19- Chuyện của quá khứ. (COME BACK)

1.1K 52 16
                                    

Tóm tắt phần trước: Mark gặp gỡ lại mẹ của Gun sau khi cùng Gun đến đón cô Am từ nước ngoài trở về. Được nghe thuật lại sự việc đã xảy ra nhiều năm trước. Lí do cậu và Gun thất lạc là vì sao và vì ai...
—————————————————————————————————————————————
[MARK]
Tôi dần hé mắt trong căn phòng lần đầu tiên ghé đến vào hôm qua. Cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực và mái tóc thoảng chút mùi thơm của anh Gun, người đang ngủ yên giấc vô cùng. Đêm qua chúng tôi trêu đùa nhau có chút mệt mỏi, không biết đã là mấy giờ rồi...

Sáu giờ sáng.

Còn sớm so với ngày nghỉ. Bình thường vào ngày nghỉ, tôi thường sẽ ngủ đến trưa khi mặt trời đã lên trên đỉnh đầu. Vốn dĩ định chợp mắt một lúc nữa thì nhớ ra trong nhà còn có dì Am.

Tôi khẽ dùng hai tay đặt đầu Gun xuống gối bên cạnh, đắp chăn cẩn thận cho anh ấy rồi bước xuống giường. Trước khi đóng của phòng vẫn không quên nhìn lại người đang nằm trên giường vì lo sợ sẽ tỉnh giấc vì không có tôi ở bên cạnh... Xem ra tôi lo thừa rồi, ngủ ngoan như vậy!

Mỗi bước chân gần đến cầu thang, tôi dần nghe rõ tiếng lục đục ở tầng dưới. Có lẽ dì ấy đã dậy rồi và bây giờ đang làm gì đó.

"Ơ, Mark dậy rồi sao?"

"Vâng ạ..." Tôi chắp tay vái chào.

"Mark nên ngủ thêm một lúc nữa, đêm qua hình như hai đứa ngủ muộn mà đúng không? Dì vẫn nghe thấy tiếng động trong phòng lúc đi vệ sinh vào nửa đêm..."

"À... Chúng cháu nói chuyện với nhau đến nỗi không để ý giờ giấc thế nào." Thật ra là làm chuyện không trong sáng đến muộn thì đúng hơn.

Bởi vì dì vẫn chưa biết mối quan hệ của chúng tôi... Cho nên, Mark sẽ chỉ nói dối dì Am lần này thôi mà.

"Dì đang làm gì vậy ạ?" Tôi để ý trên bàn có rất nhiều túi giấy được đặt một cách ngay ngắn.

"Vốn dĩ định mở cửa hôm nay, nhưng có lẽ không kịp... Hôm nay dì sẽ dành thời gian để chuẩn bị trà mới đem từ Nhật Bản về." Tay dì Am bắt đầu mở dần những túi giấy lớn ra, sau đó miệng lẩm bẩm, ghi chép gì đó vào sổ tay chi chít chữ.

"Mark giúp được không ạ?"

"Lại ngồi xuống đây."

Tôi kéo ghế đối diện, ngồi xuống ngay ngắn và nhận được một nụ cười từ khuôn mặt phúc hậu của dì Am.

"Có thể giúp dì ghi những lời nhắn vào mẩu giấy này không? Gì cũng được, chỉ cần có thể đọc được..." Dì Am đưa tập giấy nhỏ cùng câu bút mực màu đen đến chỗ của tôi. "Bình thường Gun sẽ làm những việc này, không khó đâu, nghĩ gì viết đó. Không cần quá triết lí và sâu sắc đâu."

Nói rồi dì lại cặm cụi với cuốn sổ tay, sau đó lại ngửi mùi trà đựng trong túi giấy một cách im lặng. Tôi cũng hơi cảm thấy khó hiểu khi dì Am bảo nghĩ gì viết đó.

Tôi thực sự có thể viết những suy nghĩ bình thường của bản thân mình sao. Lúc trước tôi cũng nhận được một mẩu giấy nhỏ, là như vậy sao... Viết những lời mình nghĩ rồi khi trao đến tay một ai đó, nó có sức ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ