[GUN]
Tôi thức dậy khi đồng hồ báo thức trong điện thoại rung lên như thường lệ. Chỉ có điều hơi khó khăn cho người đã đặt báo thức nhưng không dậy nổi.
Cả người đau nhức, đầu óc có chút choáng váng. Cử động thì rất đau nên không thể tìm xem điện thoại ở đâu để tắt âm thanh báo thức đi cho đến khi người nằm cạnh tôi bắt đầu cử động.
"Cái gì vậy anh?" Mark nói bằng giọng buồn ngủ.
"Là điện thoại của anh. Báo thức..." Tôi thều thào trong họng, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
"Nằm yên đó... Mark tìm cho."
Sau đó em ấy lồm cồm ngồi dậy, đá chăn đang đắp trên người sang một bên rồi dụi hai mắt. Lần mò tìm kiếm nơi phát ra tiếng chuông. Thứ tôi thấy lúc này chính là tấm lưng trắng trẻo.
"A... Cái tên phá đám này đây rồi." Mark nhặt điện thoại rồi khoe với tôi rằng đã tìm thấy. Sau đó tắt đi tiếng ồn rồi nằm ra giường lần nữa.
"Sẽ trễ làm đó... Nếu không dậy bây giờ..." Tôi khẽ lay em ấy một lần nữa.
"Bình thường anh dậy sớm vì phải đi đường xa để đến công ty, nhà của Mark thì rất gần đó anh..." Nói rồi em ấy nhích người đến sát lại chỗ tôi rồi vòng tay sang eo, kéo tôi vào ôm rất chặt.
Vì cơ thể còn ê ẩm lắm, nên lúc đó vì cảm thấy đau nhức một chút nên không nhịn nổi nhăn mặt.
"Ơ... Anh không thích được ôm như vậy sao?"
"Không phải... Anh... Còn đau..." Tôi ngập ngừng nói với Mark.
"Xin lỗi..." Mark thì thầm rồi đưa tay lên vuốt mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng, "Đợi Mark một chút thôi..." Rồi đứng dậy đi đâu đó.
Giống như em ấy bảo "một chút" thì không lâu sau đã quay lại phòng, trên tay cầm một cốc nước lọc.
"Uống thuốc đi... Sẽ giảm đau đó anh."
Tôi thấy vậy liền có ý định ngồi dậy. Nhưng chỉ cử động một chút, bản thân liền thấy rất đau.
"Thôi... Cứ nằm đi anh." Em ấy vội vã giữ tôi nằm yên ở giường. "Để Mark giúp anh uống!"
"Cảm ơn..."
"Nhưng cách uống thuốc có hơi đặc biệt đó! Hé miệng chút đi anh..."
Nói rồi Mark cho viên thuốc giảm đau ngậm trên môi, sau đó tiến sát lại gần mặt tôi. Hành động này không quá khó hiểu, tôi nhanh nhạy nghe theo rồi viên thuốc được đưa vào miệng tôi kèm với một nụ hôn buổi sáng.
Sau khi ngậm được vì đắng của viên thuốc khi nó lan ra lưỡi tôi. Tôi mới ú ớ nhớ đến chuyện uống thuốc phải có nước.
"Cho... anh... Nước."
"Chết... Quên!"
Sau đó Mark lấy cốc nước đưa đến tận miệng tôi cho dễ uống, cảm giác được chăm sóc kĩ lưỡng này khiến tôi thấy vui trong lòng. Mặc dù cách uống thuốc đặc biệt mà Mark bày ra nó hơi ngố một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.
Fanfic"Hai con người có tuổi thơ gắn bó gặp lại nhau sau một thời gian dài mất liên lạc, liệu cả hai có thể được như lúc trước hay không?" Sau khi hoàn thành Fanfic MarkGun - Tình cờ yêu, mình có chút tham vọng muốn thử sức cùng Fic mới. Fic này sẽ mang s...