3- Có thể tìm lại không?

1.5K 121 4
                                    

[MARK]

Ngày đầu đi làm đã được trưởng phòng dẫn đến tận chỗ ngồi thì quá là phô trương rồi đó. Hơn nữa bà cô này còn đối xử với tôi khá kiêng nể, cho nên không được thoải mái cho lắm.

"Chủ Tịch đã đích thân dặn dò phải dẫn em Mark đến chỗ làm đó..."

"À... Dạ chị..."

"Chị Kam nhé Mark."

Chị ấy dẫn tôi vào phòng kế hoạch rồi dừng lại ở giữa phòng. Đứng vỗ tay ra hiệu, muốn mọi người trong phòng đều chú ý tới.

"Này mọi người, đây là Mark, Mark vừa tốt nghiệp từ Mỹ về đó mấy đứa... Người giỏi ơi là giỏi~ Đẹp trai ơi là đẹp trai~... Hơn nữa còn là con trai của..."

"Chị Kam ơi, chỗ của em ở đâu ạ?"

Trước khi bà cô này tâng bốc tôi lên tận mây xanh, tôi đương nhiên phải làm gì đó rồi.

"À... Chị quên, chỗ của em..."

Chị ấy liếc mắt nhìn quanh phòng một lát rồi chỉ tay về phía chỗ ngồi ở gần trong góc phòng.

"Nhưng mà em Mark ơi... Phòng mình hiện tại chỉ còn chỗ ở trong góc kia thôi. Em Mark thấy được không? Hay chị gọi người khác đổi cho nhé?"

Là chỗ trong góc kia sao... Cũng tốt, gần cửa sổ.

"Không sao ạ! Vậy em đến đó ngồi bây giờ luôn nhé ạ?"

"Được đó em Mark... Chỗ nào cũng được hết luôn. Bởi vì đây là công ty của..."

"Dạ!! Cảm ơn ạ!!"

Chị ấy ngay lập tức ngậm miệng lại, rồi mỉm cười. Cứ cho đó là nụ cười thân thiện, dễ mến đi.

"Vậy chị đi nhé em Mark... Mấy người lo tập trung làm việc đi, đừng có ăn uống hay lơ là đó!... À, còn em Mark, làm việc vui vẻ nhé em. Nếu có gì không hiểu thì phòng chị ở kia."

Chị Kam chỉ tay về phía phòng làm việc riêng của chị ấy. Liếc những người trong phòng một lần nữa rồi quay đi.

Nếu chị ấy biết, tôi là người suýt nữa lấy đi chức vụ của chị ấy thì sao nhỉ? Thôi... Nghĩ đến mà đã nổi da gà!

Nếu chỉ còn mỗi một chỗ ngồi thì có lẽ bên cạnh tôi còn một người nữa. Lúc ngang qua đó, thấy bàn của người kia cũng rất gọn gàng. Có chút gì đó... Dễ thương! Một chậu xương rồng đá nho nhỏ đặt bên cạnh chiếc máy tính và một con Pikachu bông nhỏ nhắn đặt bên cạnh giá nhựa đựng tài liệu. Chắc là con gái.

"A... Chỗ đó có người nhưng hôm nay anh ấy báo đi làm muộn ạ."

Tôi nhìn sang chỗ của người ngồi đối diện vừa nãy nói chuyện với tôi, không biết nên trả lời thế nào.

"Em là Pai, là thực tập sinh ạ!"

"À, ừ! Chào em, anh tên Mark."

"Anh Mark... Đẹp trai thật đó!"

Pai giơ ngón tay cái lên lúc khen tôi đẹp trai, biểu cảm trên gương mặt lại còn rất phấn khởi nữa.

"Cảm ơn em..."

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ