6. Chuyện của em.

1.2K 70 5
                                    

(Phần này chủ yếu là chuyện của Mark nhiều hơn nhé. Không lâu sau sẽ có một phần là chuyện của Gun❤️, xin lỗi bạn đọc nha!)

[MARK]

Tôi quay trở về nhà sau một lúc lâu lái xe. Nhà anh ấy ở khá xa trung tâm thành phố và ở đây đến chỗ nhà tôi cũng là một đoạn đường dài. Cũng may là ngày nghỉ, cho nên vì thế tôi có thể ngủ thật ngon.

Nhưng có lẽ tôi nhầm lẫn rồi.

Gần cả tuần nay tôi không về nhà, đến công ty cũng không tìm gặp bố tôi. Thậm chí tôi đổi cả số di động vì Mint không ngừng gọi điện làm phiền. Nhưng vẫn may là không tìm đến công ty.

Bây giờ cũng quá nửa đêm, "lọ lem" đi dạ tiệc về muộn thì kết quả thế nào mọi người cũng biết, chỉ là tôi thê thảm hơn.

Tôi ngang nhiên vào nhà mà không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì giờ này là giờ ai ở phòng nấy như mọi khi thôi. Nhưng vừa đi lướt qua phòng ăn để đi lên tầng trên thì nghe tiếng bố tôi gọi tên tôi.

"Mark... Đi đâu giờ này mới về?"

Tôi không hề liếc nhìn xung quanh mà chỉ đi thẳng một mạch, cho nên lúc giọng nói của ai đó đột nhiên phát ra trong đêm như thế này khiến tôi giật nảy mình.

"Bố làm con giật mình đó... Con đi ăn cùng mấy người ở công ty."

Ông ấy ngồi trên bàn dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của phòng ăn. Xung quanh lại không có người hầu nào, có lẽ không ai biết giờ này bố tôi lại mò xuống đây.

"Ơ, sao lại uống rượu giờ này??"

Lúc lại gần, tôi thấy trên tay ông ấy còn cầm cốc rượu, bên cạnh là chai Cheval Blanc 1947 mà ông lâu nay thường rất giữ gìn, sao hôm nay lại mang ra đây uống.

"Bố không ngủ được... Dạo này cũng có tuổi rồi."

"Có tuổi mà lại uống rượu giờ này?"

"Thì con cũng uống đến giờ này đó thôi."

"Nó khác nhau mà!"

Sao lại so sánh việc tôi uống rượu và ông ấy uống rượu là như nhau được. Tôi còn trẻ và khoẻ như thế này.

"Thằng nhóc này bình thường cãi nhau với bố, hôm nay còn biết lo cho sức khoẻ của bố mình nữa à?"

"Bố đang trách con đấy à...? Cãi nhau cũng phải tuỳ lúc chứ."

Ông ấy nhìn tôi cười, tay thì có ý định sẽ đưa cốc rượu lên nhấp thêm một ngụm. Tôi vì không an tâm nên chạy đến giữ tay ông ấy lại. Phải có chuyện gì nên đêm muộn thế này ông ấy mới xuống đây rồi ngồi uống rượu một mình như vậy. Cho nên đây không phải là lúc mà tôi có thể kiếm chuyện cãi nhau với ông.

"Đừng có uống nữa."

Tôi giành lấy cốc rượu trên tay ông ấy, đặt sang một bên, nhăn mặt cằn nhằn bố mình.

"Giống như lúc nhỏ nhỉ, lúc nào cũng đu lên người bố và không cho bố uống rượu..."

"Nhắc chuyện hồi đó làm gì chứ."

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ