14- Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn!

1K 55 6
                                    

[MARK]

Tôi khoá chặt hai tay anh Gun xuống giường, cơ thể tôi ở bên trên người anh ấy, dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn bờ môi có chút hồng hồng của anh rồi bắt đầu tiến lại gần nó. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp, hồi hộp của anh ấy phản phất lên gương mặt của tôi...

"Dậy đi..."

Dậy gì chứ, chúng ta sắp hôn nhau!

"Mark..."

Ừ, Mark đây!

"DẬY!!"

Tôi giật mình rồi mở mắt ra, người tôi thấy đầu tiên là anh Gun, anh ấy nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

"Ơ? Không phải chúng ta đang hôn nhau à??"

"Điên hả? Hôn cái gì? Dậy đi nếu không sẽ muộn đó..." Anh Gun kéo tôi ngồi dậy khỏi giường.

Vậy là sao? Rõ ràng tôi và anh ấy sắp hôn nhau mà... Mẹ kiếp, là mơ!!!!

"Khoan đã anh... Buồn ngủ lắm..." Thật ra là đang mơ đẹp thì đúng hơn, mà người đánh thức tôi khỏi giấc mơ đẹp đó lại là người đẹp trong mộng. AAAAAAAAAAAA!

"Anh không có đồ thay nên mượn tạm đồ Mark nhé... Dậy đi nếu không sẽ muộn." Sau đó anh Gun đi ra bên ngoài, tôi lập tức cũng lẽo đẽo theo sau đi ra phòng vệ sinh. Anh ấy mặc đồ của tôi, dáng người chúng tôi tương đối giống nhau nên rất hợp, bình thường anh ấy không mặc như vậy, hôm nay nhìn trông rất khác.

"Anh dậy từ lúc nào vậy?"

"Một tiếng trước khi Mark và anh hôn nhau!"

"Vậy là có hôn thật à??" Tôi bất ngờ hỏi.

"Không! Là giấc mơ của ai đó thôi..."

Xấu hổ chết đi được, chỉ mỗi việc tôi nằm mơ thấy nó rồi tỉnh dậy thì chẳng khác gì đang hứng tình mà người tình chạy trốn... Bây giờ tôi còn bị trêu chọc nữa!

Tôi bước vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa thì nói với ra bên ngoài: "AI THÈM MƠ!"

Tôi thèm chứ ai nữa...

"Anh làm đồ ăn sáng cho Mark sao??" Tôi cười rồi nhìn trứng ốp trên bàn.

"Ừ, ăn đi." Nói xong anh Gun cũng ngồi xuống bàn.

Giống như buổi sáng có vợ đánh thức mình, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm cùng nhau, thích thật đó. Cho nên từ lúc ra khỏi nhà đến chỗ làm, tôi cười không ngớt. Thế nên anh ấy nhận ra rồi hỏi tôi ngay.

"Có chuyện gì à? Anh thấy Mark cười mãi."

"Không đoán ra được vì sao hả?" Tôi hỏi ngược lại.

"... Không biết." Anh ấy ngó lơ ra bên ngoài cửa kính xe.

"Là vì có anh đó chứ ai."

"Nói cái gì vậy chứ." Anh ấy nói nhưng không thèm nhìn tôi. Cũng tại tôi tập trung lái xe vì trên xe còn có người yêu mình. Nếu không thì tôi sẽ dành ánh mắt để nhìn cái người đang xấu hổ và lén lút mỉm cười kia.

Khi gần đến bãi đỗ của công ty, anh Gun mới chịu quay sang chỗ tôi nói chuyện.

"Dừng xe ở đâu đó gần đây đi, anh sẽ tự đi một mình vào bên trong trước..."

MarkGun - Một Bước Đến Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ