Không được... a.
Hạ Thuỷ San vùng vẫy phản kháng, những cái hôn của anh cơ bản là quá nồng cháy, quá cưỡng đoạt, khiến thân thể cô lâng lâng và mê muội. Thực không có tiền đồ!
- Đây là nhà vệ sinh...
Vẫn còn một chút lí trí, tay cô khẽ níu lấy gấu áo sơ mi của anh. Nơi đây là nhà vệ sinh, không thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này được!
- Anh khoá cửa rồi. Em yên tâm. - Cận Triều Vỹ bình tĩnh đáp lại.
Lòng bàn tay anh áp lên gáy cô, trực tiếp ép cô tiếp nhận nụ hôn mang tính cuồng nhiệt của chính mình. Đầu lưỡi anh liếm nhẹ, đùng đẩy, làm càn bên trong khoang miệng Thuỷ San. Quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, hút chặt lấy nó, như kìm nén đã rất lâu. Động tác của anh gấp gáp đến mức nước bọt của hai người cũng bắt đầu trườn xuống. Thế nhưng, môi anh nửa tấc cũng không muốn rời khỏi môi cô, hô hấp ngày một nóng bỏng, bụng dưới kiệt quệ. Dưỡng khí dần trút xuống.
Mắt, mũi, miệng rồi má, từng chi tiết khắc họa sắc sảo trên gương mặt cô đều được anh tỉ mỉ, tinh tế hôn khắp.Khoé môi anh dần dịch chuyển, nụ hôn rải rác chầm chậm lướt qua chiếc cằm nhỏ nhắn, rồi ảm đạm luận động xuống cần cổ trắng ngà. Anh tham làm hít hà hương thơm ngây ngất, máu nóng hừng hực như muốn thiếu đốt cả người anh...
Đã quá lâu không chạm vào cô, hiện tại có muốn thể nào cũng đều không đủ!
Lưỡi anh khẽ gẩy miếng thịt mềm ngay cổ Thuỷ San, điên cuồng mút mạnh, vô tình tạo nên một dấu hôn đỏ chót cực kì đẹp mắt. Cô bị anh trêu đùa đến nhũn cả người, trước mắt lu mờ dần, dần dà không còn phản kháng nữa mà chỉ biết đáp lại bằng vài tiếng nỉ non nho nhỏ:
- A... Triều Vỹ...
Là phản kháng, hay là bất lực, hay là van xin, hay là thuận theo? Chính cô cũng không biết nữa...
Quần áo trên người cô lần lượt được anh trút xuống sàn nhà, cơ thể loã lồ và cảnh xuân đẹp đẽ như bức họa dần dần hiện ra trong tầm mắt Cận Triều Vỹ. Đẹp đẽ mà trong sạch. Đôi con ngươi anh sẫm lại, chăm chú nhìn cô bằng vẻ mặt đói khát.
- San San...
Ngữ điệu khàn khàn, thanh âm trầm đục.
- Ừ?
Thủy San gật đầu, nhìn qua hướng khác. Cho dù ban nãy hai người có tiếp xúc thân mật với nhau, bởi một lí do nào đó. Nhưng cô vẫn chưa thực sự có đủ dũng khí để mắt đối mắt với anh. Tâm người đàn ông này quá phức tạp!
- Cho anh...
Anh nhìn cô, nỗi khát khao trong lồng ngực dâng trào đến đỉnh điểm. Cô vĩnh viễn không thể biết được, khi tìm ra cô, anh đã vui mừng đến mức nào! Đương nhiên trong việc này, Lãnh Trì Hạo vẫn là người lập công nhiều nhất.
- Nhẹ một chút, trong bụng em còn có bé con...
Hạ Thuỷ San rốt cuộc cũng không chống lại được ánh mắt ấy của anh, cô nhẹ giọng cất tiếng, tim đập rộn ràng. Trước kia hai người bọn họ quan hệ không biết bao nhiều lần, vậy mà cô cũng chưa xúc động như lần này bao giờ.
Mặt cô đỏ bừng, phơi bày thân thể của chính mình trước mặt anh, cô thật sự không quen chút nào. Hiện tại bản thân lại đang mang thai, sự tự ti khiến cô không dám ngẩng đầu.
- Triều Vỹ, em thật sự rất xấu, đúng không?
- Không, San San. Em đẹp lắm!
Cô không xấu, trong mắt anh lúc nào cũng không xấu. Có em bé khiến người cô đầy đặn hẳn lên, chỗ nào cần to hơn thì to. Vì số tháng của đứa bé còn khá nhỏ, bụng cô chỉ hơi phình lên một chút.
Đôi đồng tử anh đáp cánh tại bụng cô, không tự chủ mà vuốt ve vài lần. Anh không giỏi ăn nói, chỉ có thì thầm trong lòng của chính mình.