- Tại sao lại không anh là tay lái xe chuyên nghiệp đó nha!! Em cứ coi thường anh đi..
- Hmm.. Anh thật là đáng nghi ngờ quá đi..
- Nếu đã nghi ngờ thực lực của chồng em vậy rồi thì anh sẽ cho em thấy. Heheheheh.
Vừa dứt sau giọng cười đầy nguy hiểm của anh là cú tăng tốc hết lốc. Làm cô phản ứng không kiệp mà ngả người ra sau ghế một cách đột ngột. Đang bị một cú choáng váng cảm giác như trời đất quay cuồng nhưng cô vẫn còn một chút lí trí mà quay sang tức giận chửi anh.
- Anh bị điên à, chạy chậm thôi!! Aaaaaaa..
Giọng la thất thanh của cô phát ra khiến anh cười một cách tự mãn.
- Anh bị điên hả??? Xém chút nữa là đụng trúng người ta rồi kìa. Anh mau chạy chậm lại đi nhanh lên, dồ đáng ghét!!
- Hahaha.. Làm sao mà đụng trúng được chứ. Anh đã nói rồi anh là tay lái chuyên nghiệp mà tại em không nghe thôi. Bây giờ có chiệu thừa nhận tài năng của anh chưa hả vợ yêu??
- Rồi rồi. Anh là người lái xe chuyên nghiệp nhất mà em từng gặp luôn. Mau chạy xe chậm lạo đi mà, em sợ!!
Giọng nói của cô bỗng nhiên từ từ nhỏ lại như muốn khóc. Lúc nhỏ vì một lần bị tai nạn xe nên cô rất sợ ai đó chở mình mà chạy nhanh như vậy.
Anh đang cười đắc chí vì trêu ghẹo được cô vợ của mình vậy mà không ngờ anh lại làm cô sợ khiến anh bối rối. Anh liền chạy xe chậm lại rồi tấp vào một bên lề vì hai người đang đi trong một con đường khá vắng và xung quanh đa số chỉ có cây. Anh vội vàng quay sang lo lắng hỏi han cô.
- Em có sao không vậy?? Anh làm em sợ rồi à?? Có sao không vậy em??
- Anh xin lỗi em nhiều tại anh sơ í quá không biết là em sợ anh xin lỗi em nhiều nha vợ. Anh xin lỗi!! Không sao. Không sao nữa rồi. Sạ này không làm em sợ nữa. Tất cả là tại anh. Em đánh anh đi, muốn làm gì anh cũng được.
Anh ôm chầm lấy cô sợ cô khóc. Tâm trạng anh bối rối chẳng biết làm gì, cứ ôm cô mà vỗ về. Anh sợ phải nhìn thấy cô khóc, anh đã từng nố sẽ bảo vệ cô mà. Bây giờ chín anh lại làm cô sợ. Anh thật là tệ hại, vô trách nhiệm. Đúng là đồ đáng chết mà!!
- Em không sao mà, chỉ hơi sợ một chút thôi. Không sao cả, em vẫn bình thường. Anh đừng có lo lắng quá mức mà.
- Em không sao là tốt rồi. Đừng khóc anh không muốn lại nhìn em một lần nữa khóc vì anh đâu.
- Ư em biết mà, không sao rồi. Chúng ta về nhà đi.
- Về nhà?? Không được chúng ta đi dạo xung quanh đi, ăn tối xong rồi về!!
- Hmm vậy bây giờ chúng ta " ăn nhẹ " một chút đi, ở đây cũng không có ai. Nha anh. Nha nha nha nha...
Cô lại bắt đầu lên cơn cuồng dâm của mình nữa rồi. Anh thật là bất lực với cô luôn. Nhưng mà không sao anh thích thế mà. Haizz đã nghiện mà còn ngại.
- Hừ.. Đồ cục cưng dâm đãng. Được anh sẽ cho em ăn no luôn đừng lo.
Anh chồm qua hôn cô tới tấp, môi của anh như muốn nuốt chửng đôi moo nhỏ nhắn hồng hào của cô. Lưỡi anh như con rắn luồn lách khắp nơi trong khoang miệng của cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau làm nước bọt chảy xuống cầm của cả hai thật là ma mị.