Lê Diệp không dám động đậy, anh áp vào quá sát, khiến chân tay cô dần cứng ngắc lại. Đã lâu rồi không gần gũi, cử chỉ thân mật nhất cũng chỉ là anh ôm cô hoặc hôn lên trán cô mà thôi, chẳng hiểu sao, cô bắt đầu căng thẳng không khác gì lần đầu. Thấy cô không có vẻ phản đối, anh thử cúi đầu hôn lên môi cô. Thật mềm, thoang thoảng mùi sữa như trên người Đô Đô, nhưng lại có thêm cả hương thơm cơ thở của người phụ nữ. Anh hơi mất khống chế, dùng chóp mũi cọ lên mũi cô, gương mặt hiện đầy vẻ thỏa mãn.
Cô khẽ tóm lấy vạt áo anh, hai tay run rẩy.
Anh bắt đầu hôn từ trán cô rồi xuống đôi môi, hai má, vành tay, cần cổ, không bỏ sót chỗ nào. Khiến hơi thở cô dồn dập hẳn lên, lại cảm thấy mặt mình cũng nóng rực, anh cúi đầu hôn cô lần nữa. Anh thử thăm dò vào trong, làm hơi thở của cả hai quấn bện lấy nhau.
Cảm xúc tuyệt vời khiến anh lưu luyến vô cùng. Máu nóng sôi trào khiến toàn thân anh ngập tràn nỗi kích động. Anh vòng tay qua đầu cô, nhưng chết tiệt là anh lại cực kỳ căng thẳng, chính anh cũng cảm nhận được rằng hai tay mình đang run lên. Trong lòng anh chửi thầm, cái quái gì thế, vào lúc này mà lại có phản ứng này, là thể lực không đuổi kịp hay là vì cảm xúc sục sôi?
Không được, anh không muốn vào thời điểm mấu chốt này mà lại "đứt dây đàn". Vội vàng cởi bay áo ngủ ra, anh nuốt ực một ngụm nước miếng rồi mới cởi áo cho cô.
Lê Diệp vẫn cứ ngoảnh mặt đi chứ không dám nhìn theo hành động của anh. Anh thầm mừng vì may là cô không nhìn, nếu không cô sẽ phát hiện ra, anh cởi có một cúc áo thôi mà cực kỳ vất vả, hai tay cứ run như bị điện giật.
Hai người mình trần áp sát vào nhau. Người cô nóng rực, anh chạm vào mà cảm giác như đang ôm túi chườm.
Anh không dám làm quá, cho dù đã kích động đến mức khó khống chế được. Bàn tay anh vuốt ve hai bả vai cô, xuống cánh tay, và cả vòng eo cô. Thấy mặt cô đỏ bừng, anh biết, cô cũng có cảm giác, cô cũng muốn anh. Ngậm lấy vành tai cô, anh khàn giọng hỏi, "Cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"
Lê Diệp tựa vào vai anh, cô im lặng một lát rồi lắc đầu.
Doãn Chính Đạc lập tức bạo dạn đưa ngón tay vào giữa hai chân cô, khẽ vân vê điểm yếu của cô, trêu chọc lúc mạnh lúc nhẹ. Khiến cô liên tục thở gấp, trong lòng anh có phần đắc ý, cho dù không được ngày ngày thao luyện, nhưng kĩ thuật cơ bản thì vẫn phải có, muốn cô động tình cũng chẳng khó khăn gì. Thấy cô có vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng, anh thoáng liếm bờ môi khô khốc. Nhịn bao lâu nay, anh vô cùng khổ sở, nhưng vì sợ cô mới khỏi bệnh không chịu nổi một trận kịch liệt, anh nhẹ nhàng, chậm rãi chiếm lấy cô.
Lê Diệp ôm chặt cổ anh, cảm nhận rõ ràng anh đang thong thả đẩy vào, cô khẽ rên lên một tiếng. Anh lập tức dừng lại, căng thẳng hỏi, "Sao thế, đau à?"
Cô hơi không thoải mái, nhưng vẫn có thể chịu được, hơn nữa, cô biết anh nhẫn nhịn rất khổ sở, nếu giờ kêu khó chịu thì chắc chắn anh sẽ lại nhịn tiếp chứ không động vào cô nữa. Không muốn anh phải khó chịu nữa, cô lắc đầu, khóe môi cong lên, "Không...không đau..."
Anh hơi váng đầu, chỉ sợ mình không khống chế nổi sẽ giao nộp vũ khí sớm, như vậy thì quá mất mặt, anh muốn cho cô một đêm thật hoàn hảo. Tiếp tục hôn cô, hôn đến mức cô cũng choáng váng, nhân lúc cô đang thoải mái, anh mới chậm rãi đẩy vào toàn bộ.
Cô bắt đầu để lộ ra vẻ mặt khác thường, hai má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, như đau đớn, nhưng lại càng toát ra nỗi khát vọng nhiều hơn.
Anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, có thể làm cho cô thoải mái còn khiến anh kích động hơn là đơn phương hưởng thụ. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy theo biên độ nhỏ, cô không nhịn được, khẽ rên lên phối hợp. Trước đây xấu hổ không dám kêu lên, chỉ biết cắn chặt môi. Còn giờ, có lẽ đã sinh con nên da mặt không mỏng như xưa, hoặc có lẽ là do đã bộc lộ hoàn toàn tình cảm với anh, nên cô không chống cự anh, cũng không tỏ ra mất tự nhiên nữa.
Nghe thấy tiếng rên của cô, lòng anh nhộn nhạo đến khó chịu. Quả thật, kiểu kích thích này khiến anh như phát cuồng lên.
Biên độ dần dần thay đổi, cô không chịu nổi, vô thức giơ tay cào một đường trên lưng anh. Có điều, cô càng cào lại càng khiến anh hăng hơn, từng chút, từng chút, gần như muốn xuyên thủng cô vậy.
Cô sợ đánh thức tụi nhỏ và cô bảo mẫu nên ngay lập tức phải bịt miệng lại, nhưng anh không cho, ác ý kéo tay cô ra. Cô không khống chế được, chỉ đành kệ anh, cuối cùng để thoát ra một tiếng hét cao vút.
