Nam Cung Nghiêu lấy một ly trà sữa nóng, cầm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng bao lấy, sức nóng từ ly trà sữa, lan truyền khắp tay chân cô, ấm áp. "Uống đi sẽ cảm thấy thoải mái hơn đó."
"Vâng" Cô hớp một ngụm. "Anh không uống sao?"
Anh nâng bàn chân nhỏ của cô lên, nhìn thấy bị trầy một mảng da, nhíu mày lại, đứng đậy lấy hộp y tế.
Cô rút bàn chân về. "Không cần, chỉ bị trầy xước nhẹ thôi mà."
Anh vẫn cố ý kéo bàn chân cô, đặt nó trên đùi anh. Lấy bông gòn tẩm nước thuốc, bôi nhẹ giúp cô. Cô đau đến nỗi nhíu mày lại, cúi đầu rên "xia........"
"Đau không?"
"Vẫn, vẫn ổn, không đau lắm...."
Cô lại bướng bỉnh rồi! Anh khom lưng, thổi vài hơi vào bàn chân. "Hua......" Sau đó, lại ngẩng đầu lên. "Thổi một chút sẽ không đau nữa rồi."
Uất Noãn Tâm liền mềm nhũn. Ai có thể nói với cô, người đàn ông ở trước mặt có thực sự là Nam Cung Nghiêu không? Anh cũng có lúc giống như người đang dỗ ngọt trẻ con sao? Thật khó tin, không thể tưởng tượng được mà!
"Lúc nãy anh vừa ôm lấy em, có chỗ nào bị thương không vậy?"
"Không có!"
"Xạo, em còn bị thương, sao anh lại không có chứ." Uất Noãn Tâm sốt ruột muốn kiểm tra vết thương của anh, hai người đẩy qua đẩy lại.
Một lúc bất cẩn, Uất Noãn Tâm đè Nam Cung Nghiêu xuống giường.
Một lúc không cẩn thận, mà xui xẻo đến mức làm khăn tắm quấn bên hông anh rơi xuống.
Càng xui xẻo hơn là, lúc hai người đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, thì khăn tắm của cô cũng lỏng dần....lỏng dần... lỏng dần....
Cho nên, hai người với tư thể nam trên nữ dưới, nhìn thẳng nhau.
Mặt Uất Noãn Tâm bị trêu một lúc liền đỏ ửng lên, tim đập thình thịch.
Còn Nam Cung Nghiêu lại rất ung dung, đôi mắt lộ ra nét cười, sáng chói, rực rỡ. Trêu chọc: "Uất Noãn Tâm, em cố ý mà!"
"Em, em không có...."
Cô thề, cô chỉ đơn thuần muốn kiểm tra vết thương của anh mà thôi. Tất cả những chuyện vừa xảy ra, chính cô cũng không biết, đều do 'xui xẻo' mà ra.
"Em có, em xem, em đang đè anh kìa."
Hơn nữa còn đè rất chặt, cơ thể của hai người như bánh răng, mỗi chỗ lồi lõm đều cực kỳ khớp nhau.
Ví như ngực của cô và lồng ngực của anh, nơi bí mật của cô và phân thân của anh.... Chỗ nào đó đang hiên ngang hùng dũng khí thế bừng bừng dựng thẳng quốc kỳ lên.
Uất Noãn Tâm vô cùng lúng túng, một tay chống người dậy, một tay tìm khăn tắm của mình. Trên mặt nở nụ cười cực kỳ gượng gạo. "Chỉ là tai nạn, tai nạn, không không cần để ý đâu...."
"Phải không?" Nam Cung Nghiêu híp mắt lại, giống như một con báo mạnh mẽ đang săn mồi. Một cái lật người, đè cô dưới cơ thể mình. "Anh thích tai nạn này."