Có vẻ như đã thành công khơi dậy ham muốn trong cô, anh rút ngón tay ra, kề miệng sát vào tai cô cất giọng tà mị: "Không phải em thích như thế này sao?"
"Ưm... hn... đừng..." Cổ họng Hạ Thiên Du không tự chủ bật ra tiếng rên gợi tình.
"Đừng cái gì?"
Mặt cô đỏ lên như gấc, đôi môi đỏ mọng mím lại: "Hôn em đi...". Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động tiến tới hôn.
Khoé miệng Vương Dạ Tước cong lên, không khách sáo đáp trả.
Đôi môi ấm áp chờm lên cánh môi cô, hơi thở vừa quen thuộc vừa tươi mát phả vào đôi khoang miệng ẩm ướt.
Đầu lưỡi mạnh mẽ tách rời hai cánh môi. Vương Dạ Tước trong ngoài nhã nhặn, song động tác liếm mút lại tương đối hung bạo. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô giao hoà không rời.
"Ưm... khó chịu quá"
Hạ Thiên Du quỳ lâu sinh mỏi nên ngồi luôn lên người anh, cô dựa vào vòm ngực đã thấm đẫm mồ hôi rực hoả dục.
Bộ phận đàn ông "trỗi lên" động chạm vào nơi nhạy cảm sau lớp vải quần lót, cô run người. Cảm giác như có dòng điện truyền khắp toàn thân, hai chân cô co lại, mông hơi đẩy lên.
"Em gợi tình thật đấy Thiên Du à" Ánh mắt Vương Dạ Tước thẫm lại, anh liếm quanh vành tai mẫn cảm, đoạn đưa tay dày vò cánh hoa nơi bí mật, "Khó chịu chỗ này sao?"
Sự chơi đùa của anh khiến cô giật nảy người vì tê dại, dịch thuỷ tràn ra dính hết vào lòng bàn tay anh.
Anh dùng bàn tay đó bóp lấy ngực cô, day thứ dịch nhơm nhớp dính lên toàn bộ hai quả ngực căng tròn, cúi đầu liếm láp cắn mút.
Dục vọng được dâng lên đến đỉnh điểm, Vương Dạ Tước bắt lấy hai chân cô quấn quanh thắt lưng của anh. Chỉ dùng một tay ôm eo cô, tay còn lại đỡ lấy mông cô. Anh vô sỉ bắt cô đẩy mông tới lui, chỗ đó của cô liên tục cảm nhận được từng lần miết qua miết lại tại đỉnh đầu mềm mềm của vật đàn ông đã nóng rực cương cứng.
Toàn thân cô ngứa ran, dịch mật trào ra mỗi lúc một nhiều. Ham muốn được anh lấp đầy đã loáng thoáng xuất hiện trong đầu.
Hạ Thiên Du thở hổn hển thu lấy dưỡng khí, tay vòng qua cổ anh, ưỡn ngực về phía trước: "Dừng lại... không được"
"Hừ. Miệng bảo không nhưng tại sao em lại đẩy mông ra thế này?" Anh cắn nhẹ vào môi dưới cô, nở nụ cười trêu chọc.
"Em... đang có thai"
"Làm nhẹ một chút là được"
Vương Dạ Tước chẳng buồn để tâm, đuôi mắt anh cong cong, đôi con ngươi hưng phấn sáng rỡ như sao trời. Anh lột bỏ quần nhỏ, hai tay ôm lấy eo cô từ từ ghì xuống.
Chỉ vài giây ngay lúc bắt đầu, cảm giác đau đớn bị xé toạc như lần đầu tiên ùa về xâm nhập toàn bộ tâm trí cô. Cô cắn môi, gồng cứng người khi "vật nam tính" to lớn đang từ từ "tiến vào" trong.
"Em thả lỏng đi, còn chưa vào được một nửa"
Nếu Vương Dạ Tước không phải là cao thủ trong phương diện này thì căn bản không thể vào được "một nửa" cho dù có trơn đi chăng nữa.