Trời cao xanh thăm thẳm, không khí hôm nay quả thực rất tốt, với một ngày đẹp trời thế này chắc chắn hỷ sự sẽ rất náo nhiệt, rất vui vẻ cho mà xem. Mặc cho lớp lớp người nhộn nhịp ngoài kia chuẩn bị ồn ào, trong phòng có phần yên tĩnh hơn nhưng cũng không thể che dấu niềm hạnh phúc rạng rỡ đang chạy loạn trên mặt tân nương ửng hồng.
"An Yên tỷ tỷ, thời gian qua đã vất vả cho tỷ. Tỷ không biết là muội đã ngắm nhìn bộ hỷ phục này bao nhiêu lần đâu, thật sự là rất đẹp." Tay mân mê vạt áo, cô nương nhỏ ngẩng mặt nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp đang giúp mình chỉnh trang y phục một cách kỹ lưỡng.
"Nào có vất vả gì, ta chỉ cầu chúc muội và tân lang một đời ái ân, vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc. Như vậy là ta vui rồi."
"Ta và chàng được bên nhau thế này, có thêm lời chúc phúc của tỷ, lại thêm bộ hỷ phục cát tường này. Chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. An Yên tỷ tỷ, hôm nay tỷ nhất định phải ở lại chung vui với muội đó." Vị tân nương trẻ tuổi níu tay áo người kia mời mọc.
Khẽ gật đầu nhẹ một cái, đôi tay lại bận rộn không ngừng "Nhanh nhanh trùm khăn vào, tới giờ lành rồi. Chắc là tân lang đợi lâu lắm rồi đó." Chỉ một chốc sau, bà mai đưa tân nương ra ngoài, tiếng pháo giòn giã, tiếng kèn inh ỏi, tiếng chiêng khua những giai điệu vui tươi chúc mừng cho đôi tân nhân vang vọng cả một vùng.
"An Yên tỷ tỷ, tỷ đã về rồi."
Tú phường vẫn như mọi khi, mọi người đều đang bận rộn thêu thùa may vá, thấy bóng dáng nữ nhân xinh đẹp kia ở cửa, các cô nương đều vui mừng dừng tay chào hỏi. Vẫn cung cách nhẹ nhàng ấy, An Yên gật đầu mỉm cười.
"Ta đã về rồi, tân nhân rất thích hỷ phục do chúng ta may nha."
"Cái này còn phải hỏi sao, là do tỷ tỷ thêu quá lộng lẫy a, đến muội nhìn còn muốn lấy chồng ngay lập tức. Khi đó nhất định sẽ được mặc bộ hỷ phục đẹp như thế."
"Nha đầu, ngươi muốn thành thân không phải vì lang quân mà là vì được mặc hỷ phục thôi sao. Thật là..." Một tiểu cô nương khác quay sang châm chọc khiến cả phòng cười vang.
"Được rồi được rồi, ai gả đi ta sẽ thêu hỷ phục cho hết, như vậy có được không?"
"Được, được, có hỷ phục của An Yên tỷ tỷ, chắc chắn sẽ bách niên giai lão. Tỷ không được thất hứa đâu nhé."
"Đám nha đầu này,......." An Yên chỉ còn biết lắc đầu cười
"Tỷ đã về rồi." Giọng nói có phần nghiêm trang vang lên khiến bọn tiểu quỷ bớt giỡn hớt đồng loạt chào một tiếng "Nhạn tỷ tỷ"
"Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi." Bà chủ tú phường nhìn tổng quát một lượt rồi nhìn sang An Yên.
"Hôm nay chắc là tỷ mệt lắm rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi."
"Cũng không có gì mà, ta không mệt."
"Không được, tỷ không được gắng sức, thời gian qua thêu bộ hỷ phục này tỷ đã tốn không ít tâm tư cùng sức lực rồi. Lỡ như............."
Lời chưa kịp nói ra đã nuốt vào trong.
"Ta không sao, thật sự không sao. Bệnh của ta ta biết mà. Muội đừng lo."
Vốn là một người hiền lành, vô cùng hiền lành, nhưng Băng Nhạn hiểu rõ tỷ tỷ của mình, đã cương quyết thì sẽ rất cương quyết. Thở dài một cái làm bay đi vẻ nghiêm nghị khi nãy, bà chủ chỉ còn biết nghe theo vị tỷ tỷ cứng đầu này.
Mải miết làm việc ở đến tận khi trời gần tối, An Yên mới đứng lên thu dọn đồ dạc ra về, bao giờ cũng vậy, nàng luôn là người đến sớm nhất và về trễ nhất, dốc hết sức lo cho tú phường, bởi lẽ chỉ có như vậy mới phần nào báo đáp được ân tình mà Băng Nhạn đã đối xử với nàng suốt bao năm qua.
Gian nhà nhỏ đầy ấm cúng với một bàn đầy thức ăn cùng ba người đang chờ cơm thật yên bình.
"A, cô cô đã về, cô cô đã về." Tiểu nam hài độ chừng bốn năm tuổi vừa reo lên mừng rỡ vừa chạy lại ôm chân An Yên.
"Sao cả nhà không ăn cơm trước đi, đợi ta làm gì. Làm cháu ta đói rồi phải không nào?" Nhẹ nhàng trách cứ vài câu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hài tử dắt vào bàn ăn, nàng ngồi xuống nhìn phu phụ phía đối diện.
"Là tiểu quỷ này nhất định đòi chờ tỷ ấy chứ. Không có cô cô thì nhất định không chịu ăn cơm. Ai da, muội là thân mẫu nó đây mà nó còn chưa thân với muội như vậy đấy."
Một câu nói đùa khiến cả nhà cười vang, một đôi phu thê, một vị tỷ tỷ, lại thêm một tiểu tử bé xíu, cả nhà bốn người thật đầm ấm, thật hạnh phúc biết bao.
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanfictionKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.