Vết thương trên tay đã dần khá lên, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng độc cẩu không thể xem thường. Điều dưỡng thân thể vài hôm, đả thông khí huyết một chút, hôm nay Dương Tiêu quyết ra ngoài luyện công, mặc cho sự ngăn cản của Hinh nhi và An Yên, thân là người luyện võ mà bị ở trong nhà tới mấy ngày như vậy, thực sự bức bối.
Sân sau ngập tuyết chẳng khác gì sân trước, y đứng giữa sân, chậm rãi vận công, múa vài chiêu thức uyển chuyển như gió, nhẹ nhàng như mây, hai cô cháu kia đứng nép vào một góc chỉ biết che miệng thán phục trong yên lặng. Tay đau nên y luyện cước là chính, chân được bao bọc bởi đôi giày mới ấm áp, lướt nhẹ mũi giày trên bề mặt tuyết trắng, tung người vừa xoay vừa đá ngang dọc, trông đẹp mắt vô cùng, lúc đáp xuống còn dùng chân đạp mạnh, lướt đi như đang chao lượn rồi nhẹ nhàng thu hồi chiêu thức cho đến khi dừng hẳn. Giữa sân lúc này không còn bằng phẳng một màu trắng nữa mà là một chữ "Tâm" cực lớn, nét chữ vừa thanh mảnh vừa có lực. Tiểu tử Hinh nhi đợi y luyện xong mới dám đi ra, đi theo từng nét từng nét, đến nét cuối cùng mới đọc được chữ "Tâm, kinh ngạc cùng thán phục, mắt mở to miệng la lớn.
"Cô cô, người xem này, bá bá viết cả một chữ Tâm thật to."
"Bá bá, người lợi hại quá đi. Có thể chỉ cho con được không?"
"Hinh nhi, con vẫn là nên học đạo đức kinh trước đi."
"Bá bá, người viết chữ 'Tâm' là có gì gì?"
"Chính là, muốn dạy cho tiểu tử con biết, làm gì cũng phải có tâm. Học hành mà không chú tâm thì sẽ không thuộc được đâu."
Vừa đi vào trong nhà vừa xoa đầu nó, Dương Tiêu trả lời như trêu chọc.
"Bá bá, người lại chọc con rồi, đạo đức kinh dài gấp mấy lần hiếu kinh mà." Tên nhóc bĩu môi biện minh.
"Được rồi. Con đừng làm phiền bá bá nghỉ ngơi nữa." An Yên thấy hai người trò chuyện mà phì cười, nhưng cũng không thể để Hinh nhi quấy Dương Tiêu nhiều quá, dù sao y vẫn đang bệnh. Nói vài câu để nó về phòng, hai người tản bộ ra phòng khách, nhìn khoảng sân trước mặt mà trò chuyện, từ hôm bị thương đến giờ, ngày nào An Yên cũng cơm bưng nước rót chu đáo mặc cho y ngăn cản. Y nào có yếu tới mức đó, chỉ là tay bị thương là tay phải nên có chút bất tiện, y vốn thuận hai tay nhưng đối với những việc tỉ mỉ hơn, các việc sinh hoạt ngày thường, vẫn sử dụng tay phải là chính.
"An Yên, đa tạ cô mấy ngày qua đã chăm sóc ta. Ta thấy cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bản thân cô cũng có bệnh trong người, phải hết sức bảo trọng."
"Ta biết rồi, ân nhân."
"Cô bảo, hôm nay tuyết có rơi không?"
"Ta cũng không biết nữa? Ân nhân, người lạnh sao?"
"Không có. Mà An Yên. Bà chủ tú phường sắp về chưa?" Bất chợt Dương Tiêu hỏi về một người khác khiến An Yên ngạc nhiên, trước giờ y chưa bao giờ kể về bản thân, càng không hỏi về bất cứ ai tại nơi này, trừ lần hỏi tên nàng và Mã đại ca.
"Nhạn nhi gửi thư bảo khi bệnh tình của muội phu khỏi hẳn mới về."
"Cô ta tên Nhạn nhi?"
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanfictionKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.