Xưa nay Dương Tiêu nổi tiếng về tài quân sư của mình, khác với tính cách ngạo nghễ bên ngoài, y luôn lặng lẽ quan sát sự việc để ghi nhớ và tìm hướng giải quyết. Những cảm giác từ hôm qua tới giờ đã khiến y bị chấn động mạnh, tâm trí quay cuồng nên không hề đưa ra được một phán đoán nào chuẩn xác. Y tự nhủ phải trấn tĩnh chính mình, không dùng khinh công, không thi triển nội lực, Dương Tiêu quyết định đi bộ, tìm nơi nào vắng vẻ một chút để suy nghĩ lại sự việc. Dựa theo trí nhớ, sáng nay người ấy đi về hướng này, lại dắt theo hài tử, chưa biết mối quan hệ là thế nào, nhưng có trẻ con thì liệu có thể đi đâu được, đi chợ, hay đi mua đồ? Khoan đã, hài tử, hài tử, hai tiếng này làm lòng y chợt quặn thắt. Trên người hài tử có đeo một chiếc túi nhỏ bằng vải thô, trông không giống túi đựng đồ chơi, kích thước vừa phải rất quen mắt. Dường như rất quen, Dương Tiêu bóp trán cố nhớ xem đã gặp kiểu túi đó ở đâu rồi.
"Nhanh lên nào tiểu tử này, lão sư mà không nhận ngươi, ta sẽ cho ăn đòn nát mông."
Tiếng la mắng của một vị tẩu tẩu nào đó nghe thật chói tai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Phía sau lưng là cảnh tượng một người mẹ đang dắt tay đứa trẻ kia chạy thật nhanh về phía trước, có vẻ như cậu bé đã thức dậy muộn thì phải, tay vẫn còn đang dụi mắt trong khi đang ba chân bốn cẳng chạy theo mẹ. Chiếc túi nhỏ theo bước chân cậu bé cứ tung tăng lên xuống, đập vào mắt Dương Tiêu.
Đúng rồi, là chiếc túi đi học, vì chỉ đựng sách nên kích thước rất vừa phải, thêm nữa là chiếc túi cũng khá giống nhau. Sáng sớm thế này, trẻ con đi học là lẽ thường, nếu đã vậy thì cứ đi theo họ xem sao. Chậm rãi theo phía sau mẹ con nhà nọ đang chạy như bay. Chẳng mấy chốc, một thư viện nho nhỏ đã hiện ra trước mắt. Nơi này nằm về phía rừng trúc nên yên tĩnh hơn hẳn, khung cảnh xanh ngát một màu thật êm đềm biết bao. Ngay cửa lớp có một nam nhân có lẽ trạc tuổi mình đứng chào hỏi với mẹ con nhà nọ.
Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng hài tử kia, quả là không làm Dương Tiêu thất vọng với suy đoán của mình. Tiểu tử đang ngồi vắt vẻo trò chuyện cùng các bạn đồng học khiến y bật cười. Hẳn là người kia đưa hài tử này đi học và đã về rồi, thôi thì y sẽ ngồi đây đợi vậy. Có đưa đi ắt hẳn sẽ có đón về.
Ngồi trên cành cây cao xem đám trẻ con học bài, bài học đầu tiên chính là Hiếu kinh khiến y chua xót. Bất Hối của y, tiểu bảo bối của y chưa bao giờ được đến thư viện như thế này. Vì quá thương con và vì sự vụ của Minh giáo mà y chưa từng đưa con đi học, y chỉ có thể cố gắng ở bên con mọi lúc, đi đâu cũng là hai cha con bên nhau. Tất cả những gì con bé học được đều là do y dạy. Thân nữ nhi lại mồ côi mẹ, cha là đàn ông, có nhiều cái của nữ nhi mà chính y cũng không biết để dạy con. Con bé đã lớn lên rất vất vả nhưng lúc nào cũng cười với cha, lúc nào cũng nói con không sao. Nghĩ đến đây, bất giác trong cuống họng tràn lên một sự nghẹn ngào.
Cả ngày trời Dương Tiêu được tận mắt chứng kiến một cảnh bình thường nhưng lại hiếm có trong đời y, nhìn lũ trẻ con vui vẻ tinh nghịch, tinh thần cũng tốt lên nhiều. Chẳng mấy chốc trời đã về chiều, lớp học cũng đã kết thúc, cả ngày hôm nay thanh thản suy nghĩ, y đã đả thông tư tưởng cho mình, chỉ cần làm rõ về người này thôi, y sẽ kết thúc tất cả.
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanficKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.