Dùng khinh công lượn hết một vòng thôn hoàn toàn không có gì khả nghi, nhìn vào từng nhà vẫn sinh hoạt bình thường, cảnh vật êm đềm bình yên càng làm lòng y càng rối loạn hơn. Cứ như vầy không phải là cách, Dương Tiêu bần thần đứng giữa đường suy nghĩ, trời tối, chỉ còn tửu quán là náo nhiệt, như nghĩ ra gì đó, y khoan thai bước vào, gọi một bình rượu, ngồi một mình một góc, dỏng tai nghe chuyện thiên hạ, bên ngoài điềm tĩnh, bên trong như ngồi trên đống lửa, nơi đây không chỉ có người trong thôn buôn bán nhỏ, còn có vài người từ xa tới như y, lại thêm gia nhân của các tiêu cục vận chuyển hàng hóa, đủ mọi thành phần. Im lặng nghe được mấy khắc, y chủ động hỏi thăm một người nọ ngồi bàn kế bên, nghe chừng là chủ một sạp hàng ở chợ.
"Huynh đài đây, có thể cho ta hỏi một chút được không?"
Thấy có người đến bắt chuyện, người này lại đang ngà ngà say, không quan tâm lạ hay quen, y đặt bát rượu xuống bàn rồi vỗ vai Dương Tiêu
"Cứ tự nhiên, tứ hải giai huynh đệ. Sao? Huynh đài có việc gì cần thọ giáo ta?"
"Nghe nói chiều nay ở chợ rất náo nhiệt, tiểu đệ mới vừa đến đây, không quen biết ai nên muốn hỏi thăm, đặng ngày mai ra chơi cho biết." Căn bản chỉ cần hỏi chuyện 'ở chợ', nhưng Dương Tiêu khéo léo nhấn mạnh khoảng thời gian 'chiều nay', y biết dù người kia đang say, nhưng có sự gợi ý thì không khó để khai thác nguồn tin, hơn nữa khi say, lời sẽ rất thật.
"Chiều nay? Chiều nay thì có gì vui?" Quả nhiên đúng như y dự đoán, nam nhân kia lập tức chú ý vào 'chiều nay'
"À, chiều nay ta buôn bán tốt hơn hẳn buổi sáng, lời ra được vài đồng liền đến đây uống rượu." Lời nói nhập nhèm giữa cơn say.
"Ngoài đường phố không biết có chuyện gì vui không nhỉ? Ta thấy ở đây heo hút quá." Dùng kế khích tướng nhẹ, người kia đã bật lại ngay.
"Sao lại heo hút, thôn này tuy nhỏ nhưng rất náo nhiệt nga. Thỉnh thoảng còn có ngựa xe, cẩu xe của các tiêu cục đi qua. Ta nói, ngươi đúng là từ xa tới chẳng biết gì. Hôm nay có hẳn một chiếc xe ngựa cực kì tinh xảo đến đây, đừng nói thôn Du Hạ nghèo không ai thèm tới, ngươi mà thấy chiếc xe đó, chắc chắn sẽ trầm trồ cho mà xem."
"Chỉ có một chiếc xe đó thôi ư?" Dương Tiêu cảm nhận được chút manh mối le lói.
"Thứ xa xỉ như vậy, kiếm đâu ra mà có nhiều chứ. Ngươi xem, mấy tiêu cục này không xe chó thì cũng xe ngựa thồ, cũ kĩ thô kệch. Đi qua trên đường chẳng ai thèm ngó tới."
"Vị huynh đài kia, bọn ta đây làm ăn nay đây mai đó, xe của chúng ta tuy thô kệch nhưng đi áp tiêu quanh năm suốt tháng vẫn bền bỉ, cần gì cái vẻ bên ngoài chứ." Vừa nghe người này có ý chê bai, đám người ngồi bên kia đang lè nhè say xỉn liền đập bàn mỉa mai.
"Đúng vậy, thân chúng ta đi áp tiêu, chỉ cần hàng đến nơi an toàn không hư hại sứt mẻ là đủ, cần gì xe đẹp." Một giọng khác hùa theo.
"Ta có thấy chiếc xe ngựa đó hồi chiều, nghe nói là của Phương gia, người ta giàu như thế, chạm trổ cái xe đi chơi thôi, các huynh đài cần gì so bì." Khẩu khí của đám người tiêu cục đang dâng cao thì một người khác lại chêm vào, tuy chẳng liên quan gì nhưng bất ngờ lại xoay chuyển chủ đề câu chuyện.
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanficKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.