Theo quy củ ở Phương gia, mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là phải ra nhà lớn thỉnh an trưởng bối, tiếp sau là cả nhà cùng ăn sáng và cuối cùng mới là đi làm việc riêng của mình. Đã thành nếp nên chỉ trừ có việc hay đau ốm mới được phép vắng mặt, còn lại thì đều như hôm nay: Phương Ngữ Phương lão gia cùng đại phu nhân ngồi phiên vị cao nhất trên cùng, phía dưới bên phải là Phương Dư đại thiếu gia cùng nương tử, bên trái là mẹ con nhị phu nhân và tam phu nhân. Phương gia cả thảy có bốn người con, nhị vị tiểu thư của đại phu nhân đã xuất giá từ lâu, trong nhà chỉ còn nhị vị thiếu gia. Thỉnh an cơm nước xong xuôi, Phương Tần nhị thiếu gia đã nhanh đi về phòng.
"A Quý, ngươi đến thiện phòng lựa vài cây nhân sâm linh chi tốt nhất về đây cho ta."
"Thiếu gia, người muốn tẩm bổ sao, nô tài nghĩ là người nên đi khám đại phu thì hơn." Là thân cận của Phương Tần từ nhỏ, sự việc hôm qua đương nhiên A Quý có tham dự, đêm qua bị đánh tuy chưa đến mức nhừ tử nhưng cũng không phải nhẹ, hắn thừa biết thói sĩ diện của chủ nhân cao đến mức nào, dù bị thương cũng không muốn bị mất mặt với đám thuộc hạ, nhưng đau bệnh thì vẫn cần phải chạy chữa.
"Nhảm nhí, ta đến đại phu làm gì. Bớt nhiều lời, lựa xong thì gói cẩn thận, đừng làm ta mất mặt. Nhanh lên, ta đợi ngươi."
A Quý chỉ biết len lén thở dài rồi cáo lui đi làm việc, hắn còn lạ gì chủ nhân này nữa.
"Nhị thiếu gia, đại phu nhân cho mời cậu ra nhà lớn ngay." Đương trong lúc chỉnh trang y phục thì tiếng a hoàn gọi làm hắn mất hứng không nhẹ.
"Thỉnh an cũng thỉnh an rồi, cơm nước cũng xong rồi. Còn gọi ta làm gì không biết." Khuôn mặt hắn quạu cọ khó chịu đi ra cửa.
"Biết rồi."
Đại phu nhân Phương gia Cố Xuân Dung đang ngồi rất khoan thai, nét mặt hiền lành đôn hậu, mặt mũi trang điểm cẩn thận, nhã nhặn vừa phải, nhìn vào là có cảm giác dễ chịu, y phục nhìn là biết loại thượng hạng nhưng đơn giản vô cùng. Trang sức gắn trên đầu không nhiều, cái nào cái nấy đều rất tinh tế, đến cả hành động cũng từ tốn cẩn trọng, lộ rõ tư chất con nhà quyền quý.
"Đến rồi à?" Giọng nói của bà không nặng không nhẹ.
"Con cũng đến sao?" Ngồi ghế của mình bên tả, Trác Tố Quyên nhìn thấy con trai đến thì có chút ngạc nhiên, có chuyện gì mà đại tỷ cho gọi hai mẹ con mình đến đây thế nhỉ? Khác với Cố Xuân Dung một thân sang trọng, khí chất tự nhiên phát xạ ra bên ngoài. Nhị phu nhân nhà họ Phương Trác Tố Quyên lại lòe loẹt hơn hẳn, phấn son dặm thật đậm, trang sức sử dụng tuy không phải vàng điêu khắc hay trân châu như Cố Xuân Dung nhưng cũng là loại hồng ngọc, lục bảo quý giá, không những thế còn thêm vài loại hoa khiến cả đầu quá nhiều thứ. Ngoại bào cũng chọn màu đậm và tươi hơn hẳn. Vừa nhìn đã đoán biết được tính cách của hai người.
"Đại tỷ, không biết có chuyện gì mà tỷ gọi mẫu tử muội đến sớm như này?" Có chút phòng bị trong lời nói.
"Nhị muội, không biết muội có để ý Tần nhi bị thương ở khóe miệng? Tay cũng bị bầm tím?"
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanfictionKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.