Hai mắt mờ sương như vậy, hẳn nhiên là An Yên không thể làm gì được, càng không thể giấu tên nhóc con kia, nàng và Dương Tiêu thẳng thắn nói chuyện với nó một lần, đương nhiên tình tiết được giản lược nhiều nhất có thể, không ngờ nó không nháo, chỉ chùi nước mắt đang chực trào rồi nắm tay nàng hứa sẽ thật ngoan, không để nàng lo lắng cho nó nữa. Tưởng chừng ải khó nhất đã qua, không ngờ Dương Tiêu còn phải đối mặt với thử thách khác.
"Bá bá, con đói rồi."
"Ân nhân, ta thấy hình như người làm sai rồi."
Một lớn một nhỏ thật không khách khí chút nào, cả đời Dương Tiêu xưa nay chưa từng vào bếp, họa may chỉ biết có nấu cháo, nay cặm cụi trong bếp cả buổi làm cơm mà bị lớn càm ràm, nhỏ mè nheo, đầu y như muốn bốc hỏa. Nếu là khi còn trẻ, không biết y sẽ xử đẹp những người này như thế nào. Lại nói đường đường Dương Tiêu y không gì có thể làm khó, nhưng hiện tại giữa căn bếp ngổn ngang, thực sự là bất lực rồi.
"Ân nhân, người cứ để đó đi. Ta làm được." Tuy mắt không thấy rõ nhưng An Yên biết tình huống lúc này đang rối như thế nào, chỉ là Dương Tiêu nhất quyết không cho nàng làm nên mới đành ngồi nhìn. Cuối cùng cũng chịu hết nổi mà đứng dậy.
"Không được."
"Nếu cứ tiếp tục như vầy, e rằng cả ba người chúng ta sẽ đói chết mất." Nàng mặc kệ y cứng giọng thế nào, cứ thế thẳng tiến tới gian bếp. Đến lúc này Dương Tiêu cũng đành chịu, vì lẽ nàng nói không sai, chật vật cả một buổi chiều mà giờ đã tối mịt cũng chưa xong được cái gì, mặt mày thì lem luốc, chân nàng loạng choạng vì không thấy rõ cảnh vật phía trước, y vội đưa tay ra đỡ, vô tình mà lại ăn ý đến bất ngờ. Để một người bị bệnh phải xuống bếp, trong lòng y vô cùng không thoải mái, trời tối thế này, quán xá đều đã đóng cửa, mùa đông ai cũng dọn hàng sớm. Nếu không nấu, xác định chỉ có đói chết thôi.
Trái với lo lắng của Dương Tiêu, An Yên làm bếp rất thuần thục, nếu không rõ cái gì sẽ nhờ y giúp đỡ, có lẽ là do thành thục quen tay. Y cũng an tâm phần nào, tên nhóc kia ngồi chép đạo đức kinh miệng lẩm nhẩm đọc bài để quên cơn đói.
"A"
Thực sự, dù có quen tay đến mấy, mắt mờ vẫn là một cản trở rất lớn. Máu từ đầu ngón tay nhiễu ra từng giọt, hẳn là bị dao cắt trúng rồi. Vừa nghe tiếng kêu, Dương Tiêu vội quay người lại, thấy màu đỏ nhức mắt kia, y không khỏi sốt ruột, rút trong ngực áo cái khăn tay mà chậm máu.
"Ta không sao." Có lẽ Dương Tiêu đã biết câu nói mà mình ghét nghe nhất trong đời là gì rồi, y buồn bực đến độ không trả lời lại, nàng cũng hiểu ý nghĩa sự im lặng này nên không dám ho he gì nữa, qua một lúc mới dám cất giọng.
"Ân nhân, người giúp ta cho rau này vào, nêm thêm chút muối rồi đợi sôi lại là được."
"Được." Trở về một Dương Tiêu cao lãnh khiến cả cô cả cháu im thin thít.
Bữa cơm tuy được An Yên nấu nhưng lại khó nuốt đến lạ thường, đơn giản là vì nàng không thể ước lượng được gia vị nên chỉ có thể mô tả để Dương Tiêu bỏ vào, y thì lại sợ quá tay nên chỉ nhón một chút, kết cục tất cả đều nhạt thếch. Tiểu tử Hinh nhi nhai trệu trạo mà không dám chê câu nào, thỉnh thoảng lại chan thêm chút xì dầu cho mặn thêm một chút. Ánh mắt đầy ai oán nhìn Dương Tiêu, y cũng trừng lại nó, cả hai như đang nói chuyện bằng mắt với nhau.
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanfictionKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.