Bản thân Dương Tiêu đã âm thầm tìm hiểu bấy lâu nay, tất cả các chi tiết đều quy về mấu chốt là bà chủ phường thêu tên Nhạn nhi kia. Y không tin mối quan hệ họ hàng xa bị bệnh giữa An Yên và người này là thật, chỉ cần cô ta về đây, y chắc chắn mình sẽ vén được bức màn về thân thế của An Yên. Đứng bên cửa sổ suy nghĩ về mọi chuyện, Dương Tiêu thở dài, mùa đông làm hơi thở của y trắng xóa như khói, trông dáng vẻ u sầu thật lẻ loi. Còn nữ nhân này, dù có phải là Hiểu Phù hay không thì không biết nàng đã chịu phải nạn kiếp gì mà lại bị bệnh như thế? Bằng tất cả tình cảm dành cho nàng bao nhiêu năm qua, y tin chắc cảm nhận của mình là đúng, rằng đây chính là Hiểu Phù. Nhưng lí trí y không cho phép thân cận với nàng hơn. Quay lại nhìn người đang nằm ngủ mệt nhọc trên giường, Dương Tiêu dụi thêm chút than rồi lặng lẽ đóng cửa đi về phòng.
Thời gian này An Yên đều ở nhà, phần vì công việc giảm hẳn, phần vì trời rét ngày càng đậm, các cơn đau cũng liên tiếp đến, nàng sợ sẽ khiến mọi người kinh hãi nên dù muốn dù không đều không ra ngoài, những khi cần đến tú phường cũng là có Dương Tiêu cầm ô sau lưng.
Hôm nay định sẽ nướng vài cái ngô cho Hinh nhi cùng Dương Tiêu ăn nhẹ, không ngờ đang ngồi lột vỏ lại có khách từ đâu gõ cửa rầm rầm. Ngoài trời lạnh lại thêm mắt mờ như thế, Dương Tiêu đang ngồi đọc sách bên kia tất nhiên sẽ không để An Yên mở cổng, y có chút khó chịu đi ra cửa, phát nhẹ một chưởng lực ra ngoài khiến cổng rào mở toang. Chiếc kiệu đỏ sang trọng hé mở, một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy với quần áo sang trọng, trang sức diêm dúa đầy người, bên cạnh là một a hoàn mở ô che cho cô ta đang bước vào.
"An Yên, có một nữ nhân giàu có đang tiến vào nhà. Cô có hẹn với ai không?"
Không biết người này là ai mà lại hiên ngang đi vào nhà như thế nên Dương Tiêu cất giọng hỏi.
"Không có, ta không có hẹn với ai cả. Chắc là có phu nhân nhà nào muốn đặt hàng thôi."
"Muốn đặt thì ra tú phường, sao lại đến tận nhà thế này?" Vừa hỏi xong thì chủ tớ kia còn hai bước nữa là bước vào, thế nên bằng một cái chớp mắt, y đã ở sau bức màn.
"Xin hỏi, phu nhân đây là?"
A hoàn vừa gấp chiếc ô xong liền lớn giọng giới thiệu. "Đây là tam phu nhân nhà họ Phương."
Thôn Du Hạ cũng có nhà giàu nhà nghèo, nhưng nhà giàu họ Phương thì chưa từng nghe qua, phải chăng là ở thôn bên cạnh?
"Mời ngồi. Phải chăng là nhà họ Phương ở thôn bên cạnh?" An Yên trực tiếp hỏi thẳng khiến a hoàn kia bực mình.
"Không sai, đúng là dân nghèo hèn không biết trời cao đất dày là gì."
"A Châu, không được vô lễ." Đến lúc này vị phu nhân kia sau khi an tọa ngay ngắn mới lên tiếng mở lời.
"Không biết tam phu nhân đến đây có việc gì?" Vừa dọn rổ ngô vừa rót trà, tay run run vì mắt không thấy rõ, chỉ sợ rót ra ngoài thì thật thất lễ, An Yên thừa hiểu người này đích thân đến đây chắc chắn không phải muốn đặt hàng.
"Xinh đẹp lắm." Lựa thế An Yên đang cúi xuống, cô ta bắt lấy cằm nàng quay về phía mình mà buông lời khen ngợi.
Đứng thẳng dậy để gạt bỏ tay người kia ra, nét mặt nàng băng lãnh hơn hẳn, không còn nhẹ nhàng như mọi khi.
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanfictionKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.