Mắt vừa tốt lên một chút An Yên đã ra tú phường coi sóc công việc, thời gian qua trừ vài lần đến kiểm tra cùng Dương Tiêu đi bên cạnh, gần như nàng chỉ ở nhà. Đợt rét đậm đã qua nên dạo này cơn đau của nàng ít xuất hiện hẳn, đám tú nữ vừa thấy nàng là nhao nhao lên mừng rỡ, khung cảnh náo nhiệt vui vẻ vô cùng.
"An Yên tỷ tỷ, bọn muội thật là nhớ tỷ quá đi."
"Không có ta quản thúc các muội lại thích hơn ấy chứ."
"Nào có, tỷ tỷ, mùa đông đã lạnh mà còn không có tỷ ở đây, trống vắng lắm a."
"Được rồi, không cần nịnh ta. Mau làm việc đi. Tiểu Ngư, vào đây gặp ta một lát."
Tiểu Ngư cũng là một tú nữ như đám nha đầu kia, không những thêu tốt mà khả năng ăn nói buôn bán rất giỏi. Ở đây mỗi khi có khách tới đều là Nhạn nhi tiếp đón, còn không sẽ là Tiểu Ngư, An Yên nàng chỉ âm thầm thể hiện tay nghề trên vải vóc, tính toán phụ Nhạn nhi chứ về chuyện giao thương chưa từng bàn tới. Tiểu Ngư nhanh nhẹn lại tháo vát, vừa đi vào tay đã mang theo cả sổ sách.
"An Yên tỷ tỷ, đây là những đơn hàng mới. Mời tỷ xem qua."
Mắt tốt lên không đồng nghĩa với việc có thể nhìn rõ từng chữ, An Yên hơi ái ngại nhưng cũng đành phải nhờ vả.
"Muội nói ta nghe được rồi."
"Vâng, ngoại trừ hỷ phục cho con gái Đinh gia và Trương gia xuất giá vào mùa xuân tới, còn lại là các đơn hàng nhỏ lẻ, ngoài ra còn có một vị khách đặt thêu khăn tay, nhưng phải là tỷ thêu."
Ở đây ai cũng biết tay nghề của An Yên, việc yêu cầu đích danh nàng làm không lạ, trước giờ vẫn luôn là Nhạn nhi phân phó, có thể nhận sẽ nhận, tuyệt không ép nàng.
"Người này hâm mộ tài nghệ của tỷ nên rất thành ý nhờ muội chuyển lời, mong có được một chiếc khăn tay do tỷ thêu."
Tú phường xưa nay không chỉ nhận đặt hàng mà còn làm sẵn rất nhiều thứ: khăn tay, túi thơm, hầu bao, mạng che mặt, y phục đều có đủ, mẫu mã đa dạng vô cùng. Khách hàng có thể đến lựa chọn và mua ngay mà không cần mất thời gian chờ đợi như khi đặt hàng. Tuy vậy, An Yên gần như không bao giờ có thời gian để làm loại hàng sẵn này nên việc muốn có hàng thêu do nàng làm đều phải đặt trước.
"Thật đáng tiếc, ta bây giờ không khỏe, không thể nhận thêu được." Dù chỉ là khăn tay, nhưng một khi biết mình không thể làm tốt, An Yên sẽ không nhận, nàng không thể danh tiếng của tú phường bị ảnh hưởng bởi mình.
"Y nói không cần biết mất bao lâu, giá bao nhiêu, y đều đợi được. Thái độ rất nghiêm túc, rất mong đợi. Tỷ tỷ, tỷ xem có thể không, chỉ một chiếc khăn đâu thể làm khó được tỷ."
Bệnh tình của nàng, đám nha đầu này hoàn toàn không hề hay biết, thời gian qua cáo ốm ở nhà cũng chỉ báo là bị phong hàn, sợ lây cho mọi người. Mắt nàng như vậy thật khó mà giải thích với Tiểu Ngư.
"Dù có như vậy ta cũng lực bất tòng tâm. Muội giới thiệu cho người đó mấy mẫu khăn thêu sẵn đi."
"Muội đã, nhưng y không thích, khẳng định chỉ muốn do tỷ thêu."
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanficKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.