10 Ký ức

108 7 2
                                    

"Ta không sao" Bây giờ đến lượt Dương Tiêu dùng câu nói mà mình không thích nhất để trấn an người khác.

An Yên chẳng nói chẳng rằng, kéo tay áo người lên để xem xét. Một mảng máu thịt lẫn lộn đỏ tươi nhìn mà muốn nôn. Mắt nàng không thấy rõ nhưng cũng đủ để hình dung vết thương đáng sợ tới mức nào. Y giằng tay lại, kéo tay áo để nàng không nhìn nữa nhưng tay nàng cương quyết không buông, nước mắt lã chã rơi xuống vết thương khiến máu cứ thế loãng ra.

"Ta về phòng thay đồ trước. Cô đi lo cho tiểu tử kia đi."

Ngước lên nhìn người, ngực áo bị cào rách, tay áo cũng tả tơi, cả giày cũng rách một mảng. Thật sự trận đấu vừa rồi quyết liệt vô cùng. Người đã có thể ra tay nặng hơn, triệt để thu phục lũ cẩu đó, nhưng người không làm vậy. Vừa quan tâm lũ trẻ, vừa nhân từ để rồi chính mình bị thương đến mức này.

Tay An Yên vẫn níu chặt tay người không buông. Dương Tiêu dùng tay còn lại, gỡ ra, vỗ nhẹ lên tay nàng vài cái, giọng khẳng định chắc nịch. "Ta không sao. Đừng lo."

"Ân nhân."

"Chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt cô đây sao. Ta muốn nghỉ ngơi. Được không?" Thấy nàng không ngừng khóc, lại không chịu buông, Dương Tiêu đành phải nói cứng.

"Được, được, ta đi chuẩn bị nước nóng cho người."

"Không cần, mắt cô không nhìn rõ, lỡ nước sôi làm phỏng sẽ rất nguy hiểm. Cứ để tự ta."

Không thể để người một thân tàn tạ như vậy được, An Yên quẹt nước mắt, không ngờ vì mình vô dụng khiến người lo lắng.

"Hãy để ta làm gì đó cho người, có được không? Ta hứa sẽ cẩn thận."

Biết là không thể ngăn được nữ nhân này, y đành gật đầu.

Một thân tắm rửa sạch sẽ, y phục cũng thay tươm tất, bộ đồ rách nát kia đã được An Yên dọn dẹp. Vết cắn ở tay nhờ y điểm huyệt đã ngừng chảy máu, chỉ còn ri rỉ, xung quanh bầm tím lại, sưng to một mảng nhức nhối đến tận xương.

Cơm nước qua loa cho xong, hôm nay ai cũng khiếp sợ cả về thân xác lẫn tinh thần. Sau khi phân phó Hinh nhi qua ngủ phòng khác, trong phòng giờ chỉ còn mình Dương Tiêu đang nằm nghỉ. Võ lâm cao thủ như y chưa từng biết sợ hãi những loài mãnh thú này nhưng không thể phủ nhận vết thương chúng gây ra độc, đau và hiểm không kém gì loài người. Chưa kể y đã có tuổi, dù có cường tráng, bất phàm thì cũng là người. Cũng biết đau biết khó chịu.

Nằm một lát Dương Tiêu đã thiếp đi, có vẻ y rất mệt, đến mức có người vào phòng cũng chẳng hay biết. An Yên tay mang một khay gỗ nhỏ đựng băng gạc, thuốc bột cầm máu đặt lên bàn.

"Ân nhân?"

"Ân nhân, người ngủ rồi sao?"

Vẫn không có tiếng đáp lại, An Yên trong lòng lo lắng, vội lần mò theo bóng mờ trong mắt đến bên giường, đêm khuya tĩnh mịch, nghe nhịp thở đều đều của y, nàng thở phào nhẹ nhõm, lại đi ngược ra bàn, bê đống đồ kia lại, khẽ nhấc tay y, kéo tay áo hết sức cẩn thận, nàng sợ chạm vào vết thương sẽ khiến y thức giấc nên cố gắng từ từ, động tác rón rén nhẹ nhàng nhất có thể. Tay không sờ, mắt không tỏ nhưng An Yên vẫn thấy cả một khoảng tay bị bầm tím sưng to. Người đã tắm rửa sạch sẽ nên vết thương không còn khủng khiếp như lúc nãy nữa, thế nhưng chỉ như vầy thôi cũng đã đau đớn lắm rồi. Nước mắt bất giác lại trào ra, nàng vội lấy tay áo quẹt đi, rắc nhẹ thuốc bột trị vết thương hở mà lần trước y đã mua lên vết răng cẩu kia, nam nhân đang nhắm nghiền mắt chợt nhíu mày một cái rất sâu khiến nàng dừng tay. Là rất đau phải không? Nhìn người đó đau mà tâm nàng càng đau hơn. Lại tiếp tục rón rén nhẹ nhàng quấn băng cho người. Mọi cử chỉ vô cùng nâng niu trân trọng.

Người ôm mộng trời sinhWhere stories live. Discover now