Mặc kệ đám người nhà họ Phương đang ở giữa nhà huyên náo, An Yên tiến thẳng ra cửa tay bắt mặt mừng đón chào nữ nhân vừa lên tiếng kia.
"Cuối cùng muội đã về rồi, thật tốt quá. Còn muội phu đâu?"
"Là muội về trước. Huynh ấy đang sắp xếp đồ đạc ngoài phường thêu."
Hai tỷ muội vui vẻ thì thầm to nhỏ với nhau vài câu, bắt gặp ánh mắt của Dương Tiêu, Băng Nhạn không xa không lạ mỉm cười, gật đầu một cái như hành lễ. Y cũng gật một cái đáp trả.
"Cô nói cái gì, tỷ phu sao?" Phương Tần nhận ra mấu chốt trong câu nói vừa nãy, mắt liền long lên sòng sọc như muốn tra hỏi. Thấy tên tiểu tử này phát điên, trong lòng Cố Xuân Dung cười nhạt, nói nó ngu ngốc quả không sai.
"Vậy ra đây là bà chủ phường thêu Lý Phong?" Lừ mắt nhìn Phương Tần như ăn tươi nuốt sống, quay mặt sang đã lại tươi cười đon đả hỏi thăm khiến hắn ngậm mồm mà gật đầu cam chịu câm miệng. Không hắn thì Cố Xuân Dung cũng sẽ làm cho ra lẽ thôi. Được, hắn sẽ ở đây xem tình hình thế nào.
"Chính là ta." Mạnh mẽ ngạo kiều, Băng Nhạn từ cửa đi thẳng vào giữa nhà, là chủ nhưng lại không lên vị trí chủ tọa, chỉ dừng lại ngay ghế của khách.
"Thật ngại quá, bà chủ Lý, cô đi xa về hẳn đã mệt, hãy cứ vào trong nghỉ ngơi trước đi đã, hôm nay là Phương gia có chuyện riêng muốn bàn với An Yên cô nương." Cố Xuân Dung ngọt nhạt như thể quan tâm, thực chất chỉ muốn đuổi khéo, bà ta có thể biết qua An Yên tính cách thế nào, chỉ tiếc lại không chuẩn bị được sẽ phải đối phó với sự có mặt bất ngờ của Giang Băng Nhạn ra sao.
"Phu nhân, ta mệt hay khỏe đều có thể tự lo. Đây là tỷ tỷ ta, chuyện của tỷ ấy chính là chuyện nhà ta, làm sao ta không quản được?"
Lời nói sắc lạnh đầy ý hung hăng ở trong, cố cương cũng không được gì, Cố Xuân Dung vẫn thái độ mềm mỏng chân thành ấy mà đáp trả hết sức mùi mẫn.
"Thật ra ta không muốn nói thẳng chuyện này, vì sợ ảnh hưởng đến danh tiết của An Yên cô nương, nhưng đến nước này nếu không nói nữa, Phương gia ta e sẽ bị mọi người hiểu lầm, có nhảy sông cũng rửa không sạch."
"Bà nói xem." Cả Dương Tiêu lẫn An Yên đều im lặng để cho Nhạn nhi làm chủ.
"Lão gia, ông thấy sao?" Cố Xuân Dung bối rối quay sang hỏi ý kiến Phương Ngữ, hắn nhìn qua An Yên thở dài rồi gật đầu, vẻ mặt đau khổ trông đến buồn nôn.
"Chính là, ngày hôm đó, khi đang trò chuyện cùng ta và con dâu, cô đã ngất đi, ta vì lo lắng nên gọi Ngọc quản gia đưa cô về phòng nằm nghỉ. Lão gia vừa về nghe tin cô bị như vậy liền đến xem qua, dù gì cô cũng là khách quý do đích thân ông ấy mời tới. Không ngờ, không ngờ cô đột nhiên tỉnh dậy, bạo phát như bị trúng xuân dược, tình thế bức bách, chúng ta không biết làm cách nào giúp đỡ trong khi cô ngày càng tím tái. Hẳn cô cũng biết, xuân dược nếu không giải sẽ uất nghẹn mà chết. Cuối cùng, lão gia đành làm chuyện có lỗi với cô."
Chung trà cạn nước trên tay Dương Tiêu chợt hóa bột trắng rơi xuống đất chỉ muốn một chưởng đánh chết đôi phu phụ đang ăn nói xằng bậy kia, Băng Nhạn nhìn thấy không khỏi đau lòng, bên kia An Yên như chết đứng, ngồi bất động không thể nói được lời nào.
YOU ARE READING
Người ôm mộng trời sinh
FanfictionKỷ Hiểu Phù Đời này kiếp này, Dương Tiêu ta chỉ động tâm với một nữ nhất duy nhất, chính là Kỷ Hiểu Phù nàng.