07 Mờ ảo

183 8 6
                                    

Không ngoài dự đoán của nàng, đêm nay rét buốt, cơn đau đầu lại ập đến, dù đã có sự chuẩn bị nhưng sự đau đớn hành hạ nàng vẫn không chút thuyên giảm, hai tay bất lực ôm đầu, mắt ầng ậc nước trào ra ướt đẫm khuôn mặt, môi cắn chặt đến bật máu để không phát ra tiếng gào thét nào. An Yên cố gắng chịu đựng, cả người muốn tê dại đi vì cơn đau xoáy trên đỉnh đầu. Lăn lộn trên giường một lúc, không tự chủ mà rơi xuống giường, sõng xoài trên mặt đất mà quằn quại. Mọi thứ trước mắt như mờ dần đi, hình ảnh cuối cùng còn thấy được.................là người đó.

Sáng sớm thức dậy, dư chấn của sự hành hạ đêm qua vẫn còn nặng nề, toàn thân đau nhức, đầu tuy không còn đau như hôm qua nhưng thật sự rất nặng, trán còn có cảm giác tê buốt. Cựa mình muốn ngồi dậy nhưng thân thể không chịu nghe lời, An Yên dồn hết lực vào bàn tay nhưng vô dụng. Dường như tất cả khí lực của nàng đã dồn cả cho trận chiến đêm qua. Giờ đây chỉ có thể đảo tròng mắt, nhìn về phía bàn, y như lần trước, Dương Tiêu đang ngồi ở đó, thái dương tựa vào tay, đôi mắt nhắm nghiền.

Nàng nằm lại, không cố ngồi dậy nữa, cảm giác có người ấy ở đây thật an toàn và bình yên biết bao. Và cũng hệt như lần trước, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến Dương Tiêu bừng tỉnh. So với lần trước, lần này y cảm nhận được sự đau đớn vật vã còn lớn hơn nhiều. Đêm qua y đã phải dùng nội lực lâu hơn, điểm các huyệt đạo trên người nàng mới có thể khống chế được. Cả người chật vật chịu đựng, rơi từ giường xuống, lại va chạm bàn ghế một hồi, hẳn là bầm tím khắp nơi, trán rách một đường chảy máu. Thật sự bầm dập rất nhiều. Khổ sở là thế nhưng lại cắn chặt môi đến bật máu chứ tuyệt không rên la một tiếng nào. Y cũng là do thính giác nhạy bén nghe được tiếng đồ vật xê dịch và tiếng vật lộn trong không khí mới chạy đến. Thở dài một cái, lần này y quyết hỏi cho ra lẽ.

Lần trước Dương Tiêu còn giữ khoảng cách, chỉ ngồi ở bàn cách xa giường, hôm nay xem chừng đi cũng đi không nổi rồi, y đành nhấc ghế đến giường, ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

"Cô thấy thế nào?"

"Ta...không sao" Bờ môi rách bươm với những giọt máu khô cứng lại vừa mở miệng trả lời liền nứt toạc, một giọt máu trào ngay ra ngoài đỏ tươi thật nhức mắt. Khẽ nhăn mặt vì đau như phản bác lại câu trả lời kia.

"Cô thành ra cái dạng gì rồi mà còn nói mình không sao?"

Bản thân mình bị trách cứ nhưng lại thấy vui, An Yên chỉ khẽ mỉm cười một cái, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nhìn ngắm tuyết rơi bên ngoài.

"Bệnh tình của ta, ta là người hiểu rõ nhất. Có lẽ, ngày ta không chịu nổi sắp đến rồi. Khi ấy ta sẽ tan biến vào hư không giống như những bông tuyết kia vậy."

Nghe những lời thiếu ý chí sinh tồn như vậy, Dương Tiêu không khỏi khó chịu.

"An Yên, cô nói cho ta biết, cô là mắc bệnh gì, tại sao lại đau đớn đến vậy? Không có cách nào chữa sao? Ta cũng không thấy cô đi đại phu lần nào."

Chuyển hướng nhìn từ cửa sổ về phía Dương Tiêu, là người đang quan tâm ta sao?

"Ta nghe Nhạn nhi nói, là trong đầu ta có một khối máu lớn, không cách nào thoát ra được. Những khi trời lạnh buốt, khối máu sẽ tụ lại, chèn ép trong đầu gây ra những cơn đau. Đến một ngày nào đó, nếu nó chèn ép trúng chỗ hiểm, ta sẽ chết."

Người ôm mộng trời sinhWhere stories live. Discover now