05 Đến gần

204 8 4
                                    

Khác với ngoài chợ náo nhiệt, nơi đây trông yên tĩnh hơn hẳn.

"Ân nhân, đây là nhà của tiểu nữ." Không quá xa hoa hay cầu kì, trông cũng chỉ là một ngôi nhà bình thường như những nhà chung quanh đây. Dương Tiêu đảo mắt nhìn qua một lượt thăm dò trong khi tên tiểu tử kia đang mè nheo cái gì đó.

"Được rồi Hinh nhi, con đi rửa mặt mũi chân tay đi, cô cô sẽ đi nấu cơm ngay."

"Thật ngại quá ân nhân, đứa trẻ này có chút hiếu động." Vẻ ngoài của Dương Tiêu có chút lãnh đạm, lại thâm trầm khó đoán, tuy không phải nhìn vào thấy có sự khó tính hay nghiêm khắc nhưng cũng khiến An Yên lo lắng, ân nhân là muốn tìm chỗ yên tĩnh mà chưa gì đã bị làm phiền điếc tai nãy giờ rồi.

"Không sao." Sống bao nhiêu năm trên đời, làm sao Dương Tiêu không hiểu, trả lời nhẹ nhàng để phá tan sự ngại ngùng này cũng là nên làm, không nên cứng nhắc quá.

"May quá. Nhưng mà ân nhân, chỗ mà tiểu nữ nói tới không phải ở đây, phiền người đi theo tiểu nữ thêm một chút."

Nói rồi nàng đi ra phía sau nhà, đi thêm một đoạn không xa lắm, qua một con suối nhỏ, lấp ló sau rặng cây là một ngôi nhà khác, nhỏ hơn, vắng vẻ hơn, và tuyệt đối yên bình, nơi đây chỉ có thể nghe thấy tiếng chim hót, suối chảy, cũng chẳng có hàng xóm nào xung quanh. Thật là dễ chịu.

"Chỗ này hơi nhỏ lại đơn sơ chẳng có gì, nếu người không hài lòng xin cứ nói, tiểu nữ sẽ cố gắng thu xếp cho người chỗ khác." Dương Tiêu tự hỏi bản thân mình có thể hiện sự bất khó chịu ra ngoài lần nào chưa mà nữ nhân này cứ sợ y bị ủy khuất. Y tự thấy mình kiểm soát phản ứng rất tốt nhưng lại không biết chính cái khí chất bên ngoài của y thôi cũng đủ khiến người ta suy nghĩ rồi. Liệu một người cao quý như vầy có thể ở nơi đây được không?

"Ta rất thích." Bình thường cách trả lời của Dương Tiêu cho điều mình ưng ý chỉ kiệm lời là "Không tệ", thế nhưng để nữ nhân kia không phải áy náy nữa, y đành nói thẳng.

"Thật là may quá, ân nhân, người hãy nghỉ ngơi một chút. Tiểu nữ đi làm cơm tối sẽ quay trở lại ngay."

"Được"

Không phiền người kia bận lòng, Dương Tiêu đi ngắm nghía ngôi nhà bằng trúc này, lòng không khỏi gợi lại những ký ức năm đó, dù chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng tất cả sự vật liên quan, y đều nhớ rõ, cảm giác có một nơi được gọi là nhà thật tốt biết bao, có thê tử, còn có hài tử, một nhà ba người đầm ấm là điều mà trước khi gặp nàng ấy, y chưa bao giờ nghĩ tới.

Dường như nhà này chỉ dành cho một người ở vì lẽ chẳng có mấy đồ đạc, mà đồ gì cũng đơn giản. Nhìn ra bầu trời đang xâm xẩm tối, gió lùa vào khung cửa mát rượi.

"Hinh nhi, đừng ăn vụng." Hai tay còn đang múc canh ra bát, thoáng thấy tiểu nhóc con đang bốc bốc chép chép, An Yên bật cười bắt quả tang.

"Nhưng mà con đói quá, cô cô." Thằng bé xụ mặt làm nũng với nàng, lại thêm giọng hờn dỗi "Nếu không phải gặp ân nhân của cô cô thì hôm nay mình đâu có ăn cơm trễ như này."

"Hinh nhi, không được bất kính." Khẽ nghiêm giọng dạy bảo, thằng bé chỉ còn biết gật đầu tuân mệnh.

"Con biết rồi ạ."

Người ôm mộng trời sinhWhere stories live. Discover now