19 Nhạn nhi

124 9 5
                                    

Vừa về tới nhà một cái, đợi xe ngựa đi xa, Dương Tiêu vội nắm cổ tay An Yên kéo tới y quán. Dù chẳng hiểu gì nhưng An Yên vẫn thuận theo ý của y mà không hỏi han câu nào. Khoảng thời gian bị lừa đi không phải ngắn, càng suy nghĩ càng thấy có nhiều điểm đáng nghi, sau khi Lý Chính bắt mạch, không có gì đáng ngại trừ phong hàn, y mới có thể an tâm, trong lòng tự trách bản thân không chú ý khiến nàng bị bệnh như vậy.

An vị trong nhà rồi An Yên mới thực sự thả lỏng.

"Ân nhân, y phục của người?"

Khi nãy bị bụi gai vướng vào làm trầy xước không ít, cả tay cũng bị thương rồi.

"Ta xin lỗi. Thực ra khi nãy ta có rời khỏi Phương gia. Những vết tích này là do giao đấu một chút."

"Hẳn là một chút?" An Yên hỏi nhẹ nhàng nhưng có một sức nặng vô hình, Dương Tiêu biết nàng đang lo lắng, chỉ có thể cười trừ chống chế cho qua.

"Cô xem, ta là cao thủ, ở đây làm gì có ai đánh lại ta."

"Được rồi được rồi, người là cao thủ, nhưng người thật sự không muốn nói cho ta biết?" Bình sinh An Yên không bao giờ yêu cầu như vậy, nếu Dương Tiêu muốn sẽ nói, còn không, nàng sẽ không hỏi, lần này thì lại khác, những lần hoạn nạn trước đều là bên cạnh nhau, nàng đều chứng kiến toàn bộ sự việc. Còn lần này lại chỉ có mình y, nàng không một chút mảy may về những sự việc đối với bản thân khi bị ngất đi, chỉ một lòng quan tâm đến việc Dương Tiêu phải đối mặt. Câu trước vẫn dịu dàng nhưng câu sau lại có ý gắt gao. Y làm sao không nhận ra được, gãi gãi trán kể cho An Yên nghe mọi việc.

"Người nghĩ đó là thuộc hạ của Phương Ngữ?"

"Có khả năng, vì người trong thôn sẽ không biết võ công như thế. Hơn nữa, ta ở đây không quen biết ai, nếu có thù oán cũng chỉ là với Phương gia, mặc dù đã có sự chuẩn bị bày trận nhưng tin chắc bọn chúng thừa biết không thể hạ được ta. Mục đích duy nhất là muốn dụ ta đi là để bày trò với cô."

"Nhưng việc người bám theo ta không ai hay biết. Làm sao có thể lập kế hoàn hảo như vậy được? Và ta cũng bình an trở về. Liệu có nhầm lẫn gì không?"

"Cô là đang bênh vực hắn?" Dương Tiêu không hề hay biết biểu hiện của bản thân trông rất khó coi, chỉ một câu nói nhưng vừa có sự bực bội, vừa có sự ghen tị khiến An Yên cười thầm trong lòng. 'Ân nhân, người là đang khó chịu sao?'

"Không có, không có, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là không hiểu. Võ công cái thế như người, hành tung bí ẩn, làm sao có ai biết được để giăng bẫy."

'Nha đầu ngốc, nếu có ý giăng bẫy, còn đợi ngốc như cô mới giăng sao?' Dương Tiêu nhìn An Yên chỉ khẽ lắc đầu.

"Chuyện này không đơn giản, nói kết thúc dễ nghe nhưng từ giờ cô càng phải cẩn thận hơn."

"Đã biết, ân nhân."

"Còn những vết thương này..."

"Người trong giang hồ như ta, vài vết trầy có đáng gì."

"Hẳn người đã giao đấu rất nhiều trong những năm qua?"

"Đúng vậy. Cuộc đời ta đã trải qua nhiều phong ba, vết thương lớn nhỏ cái nào cũng từng có. Thế nên chút trầy xước này với ta chẳng là gì cả."

Người ôm mộng trời sinhWhere stories live. Discover now