06 Tín vật

93 9 3
                                    

Không mảy may đến việc kiểm tra xem có ai ở đây không, Dương Tiêu ngay lập tức tiến đến bên cạnh đỡ lấy An Yên, vừa chạm vào đã cảm giác người này đang run bần bật, ý thức vẫn còn nhưng không thể nói được lời nào, y vội bế nàng lên giường, lúc này vẫn đang quằn quại, vận nội công truyền cho nàng từng chút từng chút một. Thời gian qua y biết rõ nàng không có võ công, nếu truyền ngay cho nàng một lực mạnh e sẽ chịu không nổi, cảm giác run rẩy từ lưng nàng truyền đến lòng bàn tay y ngày một yếu dần, cuối cùng đã yên tĩnh hẳn không còn run nữa, từ đỉnh đầu và hai tai khẽ thoát ra một tầng khói mỏng, mồ hôi lớp lớp trên trán trên cổ. An Yên vô lực ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẻ mặt không còn nhăn nhúm vì đau đớn nữa. Dương Tiêu vội an bài nàng nằm ngay ngắn lại trên giường, vẻ mặt suy tư cùng lo lắng, căn bản trong nhà không có ai, vậy cớ sự nào khiến nàng ra như vậy? Có lẽ sự việc này phải chờ nàng tỉnh lại mới có thể biết được nguyên do. Đoạn y đi vò cái khăn ấm lau mồ hôi cho nàng. Gương mặt thanh tú này, sao lại giống đến thế, đến cả giọng nói, cử chỉ cũng giống Hiểu Phù đến lạ lùng. Bất chợt người trên giường khẽ cựa quậy, xem chừng có vẻ lạnh lẽo, tay ôm chặt lấy thân, Dương Tiêu nhanh chóng khôi phục lí trí của mình, kéo chăn đắp cho nàng rồi đứng dậy ra chỗ bếp lò, nãy giờ vì quá lo lắng mà quên mất cả nhà đang vô cùng lạnh, ánh lửa nhỏ nhoi từ ngọn đèn vốn không đủ sức làm ấm nơi này, y nhóm lửa một lúc, sự ấm áp dần lan tỏa. Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi rồi. Năm nay tuyết rơi sớm, từng bông tuyết trắng muốt nhẹ rơi khiến y đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, sự cô đơn dâng đầy trong mắt. Đưa tay ra đón lấy một bông tuyết, lạnh, rồi tan đi, nhân sinh cuối cùng cũng tan biến mà thôi. Y đã sống cả đời lăn lộn chiến đấu, giờ y còn mưu cầu gì cho bản thân nữa đâu.

"Dương bá bá, cô cô của con....."

Không để thằng bé nói hết câu, y quay ngay ra, dùng ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu cho nó im lặng.

"Cô cô của con đốt bếp lò cho ta, nhưng lại mệt quá mà ngủ thiếp đi rồi. Con đừng làm phiền cô cô nghỉ ngơi."

"Từ khi cha mẹ con đi lấy hàng, cô cô vừa trông coi phường thêu, vừa chăm sóc cho con, chắc là người đã rất mệt mỏi." Tiểu tử vừa đi lại phía giường, nhìn cô cô một cái, thấy người đang ngủ an lành mới yên tâm đứng lên.

Dương Tiêu thoáng chút ngạc nhiên nơi đáy mắt, ở với thằng bé này một khoảng thời gian, y biết nó rất ngoan, rất nghe lời cô cô, bây giờ còn rất hiểu chuyện. Quả thực, An Yên đã dạy dỗ rất tốt.

"Bá bá, người vẫn chưa ăn cơm. Người đi ăn cơm đi. Chúng ta để cô cô nghỉ ngơi."

Nói rồi kéo tay Dương Tiêu đi thẳng, y không muốn để nó nghi ngờ hay lo lắng, đành đi theo, trước khi đi còn đóng kín cửa sổ, dụi thêm chút than chút củi vào bếp để phòng thêm ấm.

"Sao người ăn ít vậy ạ?"

"Ta lớn tuổi rồi, người lớn không ăn nhiều."

"Bá bá thật biết nói đùa, ngày nào người cũng ăn quá trời đấy thôi."

Thằng bé không ngần ngại mà chòng ghẹo Dương Tiêu, y mỉm cười xóa đầu nó.

"Được rồi, Hinh nhi ngoan, là con đúng, được chưa. Hôm nay cô cô mệt nên con tự lo cho mình nhé."

Người ôm mộng trời sinhWhere stories live. Discover now