Chương 41: 26 chữ cái (8)

495 11 1
                                    

Vừa nói Xuân vừa cúi xuống nhặt một viên gạch vỡ dưới chân, ánh mắt dán vào Đại Ca, nét mặt lộ ra sát khí, dứt lời y bất ngờ vung tay ném viên gạch đi, nghe vút một tiếng, nhắm thẳng đầu Đại Ca mà bay đến. Đồng thời có một bóng đen lập tức lao theo viên gạch, một trước một sau áp sát đối phương. Mắt thấy viên gạch to bằng nắm tay ập tới, dù trước đó đã có chuẩn bị, nhưng Đại Ca vẫn không theo kịp ý định của Xuân, anh nghiêng người tránh cú ném trực diện, không ổn, viên gạch chỉ là để tung hỏa mù, cùng lúc bên tai anh liền nghe thấy tiếng kình phong đánh đến. Tức thì Đại Ca đưa tay lên đỡ, hự một tiếng, toàn thân anh chấn động, lực ra đòn quả nhiên rất mạnh, đủ sức khiến cho Đại Ca phải giật lùi mấy bước.

Có sát khí! Còn chưa đứng vững, bên trái lại có tập kích, ánh kim vung tới trước mặt Đại Ca, sát khí từ lưỡi dao tỏa ra bức người. Không kịp tránh né, Đại Ca trực tiếp chộp lấy tay đối phương, toan cướp lấy con dao, nhưng chỉ trong tích tắc vai anh đã đau nhói, bị trúng một đòn bắt buộc Đại Ca phải buông tay. Vừa rồi anh mới rời mắt đi nửa giây mà Sơn đã lập tức áp sát, y tung cước đạp vào bả vai của Đại Ca, khiến cho anh không thể động thủ với Xuân, đồng thời phải lùi về thủ thế. Chưa dừng lại, Sơn không để Đại Ca có cơ hội phản ứng, y liên tiếp đánh tới, đòn nào cũng dùng toàn lực, Đại Ca tránh được hai chiêu, tới chiêu thứ ba anh đã vào được thế, ngay lập tức anh tóm lấy tay y, muốn dùng một đòn đấm móc để chiếm lại thế thượng phong.

Không đúng! Sơn hoàn toàn bình tĩnh, cảm giác như y theo kịp được hết các chiêu thức mà Đại Ca định dùng, hai con mắt thản nhiên thâu lại từng động tác của đối phương, tới một chút biểu cảm dao động cũng không có, đánh với y có phần giống như đánh với một cỗ máy, ra đòn hiểm hóc nhưng không hề có sát khí. Vừa thấy tay mình bị giữ trụ, Sơn lập tức dùng tay còn lại chộp lấy cổ Đại Ca, ba ngón tay móc vào hầu kết, y bấm mạnh một cái, Đại Ca nhất thời bị động liền nới lỏng bàn tay, có sơ hở! Sơn nhanh như chớp chộp ngược lại tay đối phương, y di chuyển mau lẹ, bẻ ngược tay anh ra sau, kết quả Đại Ca liền bị khóa chặt. Màn phủ đầu tới đâ là kết thúc, Xuân tung hứng con dao trong tay, ngay lập tức xông tới trước mặt Đại Ca, biểu cảm tràn đầy đắc ý, y cười dài một tiếng, con dao cắt xuống một đường.

Xoẹttttt

“Sao lại có thể đẻ ra cái dạng quái thai như mày nhỉ?”

“Ai mà thèm chứa cái loại như mày, thằng bố mày còn phải vứt mày cho tao để đi lấy vợ mới kia kìa, đúng là thứ của nợ!”

“Đi! Đi ra ngoài kia! Cút ngay không tao đập chết mày bây giờ! Chỗ con tao chơi mày ra đây làm gì? Cút!”

Từ lúc biết nghĩ, Xuân chỉ toàn nghe thấy những lời như vậy xung quanh mình. Hình như y không có mẹ, hoặc là có nhưng đã chết, y có bố, nhưng không nhớ mặt người đó như thế nào, và trước giờ bên cạnh y luôn có một người, mặt mũi giống y như đúc, lớn lên cùng với y. Ngày ấy Xuân không có khái niệm rõ ràng về người anh em song sinh của mình, y chỉ cảm thấy đó là một thứ “Của nợ” Giống như trong lời người dì đang nuôi dưỡng y vẫn nói. Nó gây ồn ào mọi lúc, nó thích thú với những thứ đồ chơi của đứa con dì, nó còn đòi được bế bồng, trong khi Xuân thì ngược lại, y im lặng và không đụng chạm tới bất cứ thứ gì không phải là của mình, thứ mà Xuân cảm thấy hứng thú nhất, chính là ngồi nhìn bản sao của mình.

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ