- Quả nhiên là người làm ăn, rất đúng giờ! – Quân thả nhẹ một câu, sau khi đã bước vào phòng và bỏ chiếc mũ trên đầu xuống.
Vừa rồi khi chờ ở ngoài, hắn có mượn được một bộ đồng phục lễ tân, ngoài quần áo còn có thêm một chiếc mũ ca lô, tuy không giúp diện mạo hắn thay đổi nhiều, nhưng đội lên cảm giác cũng chuyên nghiệp hơn hẳn. Quân không phải đợi quá lâu, đúng tám giờ tối, người phụ nữ mà hắn cần đã trở về khách sạn, nhìn bà ta ở trong ảnh và ngoài đời có đôi chút khác biệt, khoác trên người những phục trang sặc mùi hàng hiệu, khí chất vương giả dường như không hề mai một qua thời gian ở tù, lại thêm khuôn mặt son phấn kỹ càng che lấp đi dấu vết thời gian, so với tuổi thực thì bà ta đã trẻ lại mươi năm trước, tuy vậy mọi đường nét vẫn trên một khuôn đúc đó, nên hắn chỉ cần liếc qua cũng lập tức nhận ra.
Có vẻ như Nhất Uyên vừa hoàn thành một cuộc doanh thương, bà ta cầm trên tay một chiếc catap, sải bước trên sảnh, phong thái tự tin không lẫn vào đâu được. Phải chăng đây chính là tư chất thiên phú của người đứng trên pháp luật, Quân tự hỏi, hắn vẫn cảm thấy người phụ nữ này có gì đó khác thường, để mà có thể cao ngạo đến mức không sợ trời không sợ đất như vậy, chắc chắn bà ta phải có năng lực hơn người nào đấy. Hắn đánh giá một hồi, trong khi chị đại Nhất Uyên ra quầy lễ tân làm thủ tục, chậc, Quân tặc lưỡi, không thể nhìn ra nổi, bà ta hoàn toàn giống một doanh nhân thành đạt, thậm chí hào quang còn xán lạn hơn nữa!
Nhất Uyên vào thang máy, Quân trong vai một nhân viên hỗ trợ đã chờ sẵn bên trong, hắn hỏi số tầng, sau đó bấm vào bảng điều khiển. Trong lúc di chuyển, người phụ nữ bỗng đưa catap cho Quân, bà ta nhờ hắn cầm giúp, còn mình thì nghe điện thoại, điều này cũng không có gì bất thường, Quân hết sức tự nhiên đón lấy chiếc catap của người phụ nữ, nó khá nặng. Tới nơi người phụ nữ tiếp tục nói chuyện điện thoại và đi về phòng, Quân theo sau, bà ta quẹt thẻ rồi mở cửa bước vào, hắn không nghĩ rằng mình sẽ đột nhập vào đây một cách đơn giản như vậy, trong lòng có chút cười thầm. Quân đóng cửa, người phụ nữ bấy giờ liền buông điện thoại, bà ta quay ra nhìn hắn, lúc này đã lộ diện thân phận.
- Anh là thợ săn hay cảnh sát?
Đáp lại Quân, Nhất Uyên bình tĩnh hỏi, khuôn mặt không một chút bất ngờ, nói thẳng ra là bà ta cố tình để hắn vào đây. Ngay từ lúc bước qua sảnh khách sạn, Nhất Uyên đã cảm thấy có người theo dõi mình, trực giác của phụ nữ vô cùng nhạy cảm, chưa kể đây còn là một người có thâm niên trong nghề phi pháp, chỉ một ánh mắt bất thường cũng sẽ khiến bà ta để ý. Khi ở quầy lễ tân, Nhất Uyên cố tình lán lại lâu hơn, trong số những người có mặt ở sảnh thì bà ta phát hiện nhân viên trực thang máy là đáng ngờ nhất. Đã mất công theo dõi thì chi bằng cứ thẳng thắn với nhau, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh đối phương vì bị phát hiện mà manh động, riêng về tác phong làm việc của chị đại thì người đời sẽ còn phải kính nể dài dài.
- Cả hai thì sao – Quân liền nhận ra mình đã bị bại lộ từ trước, đúng như hắn nghĩ, không thể coi thường người phụ nữ này, vào tới đây thực ra cũng chỉ nắm chắc được năm mươi – năm mươi, rất có thể từng đường đi nước bước của hắn đều đã trong kế hoạch của bà ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/169489900-288-k950734.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giải Ngải Ký 4 - Quỷ Án
EspiritualQuân còn sống? Hắn đương nhiên không thể chết dễ dàng, nhưng vì sao hắn không quay lại tổ chức, vì sao hắn thay đổi nhân dạng, vì sao hắn phải trốn tránh Cường và Chó Điên? Quỷ Án là phần bước ngoặt của bộ truyện, ở đây Quân sẽ sống đúng với bản ch...