Chương 6.

419 12 0
                                    


Cường thu tay về chống đỡ, có người tập kích cậu từ phía cánh trái. Lực đạo không phải tầm thường, Cường lảo đảo lùi lại mấy bước, đòn này nhắm vào vết thương trên vai cậu, may mà kịp che chắn, nếu không chắc đau đến ngất đi rồi. Chân vừa đứng vững, cậu liền thủ thế, nhìn lại người vừa tới, Cường lập tức kinh ngạc, bất giác thốt lên:

- Thiện?

Thiện đứng chắn trước mặt Đại Ca, không biết cậu ấy đã thấy những gì trước đó, nhưng chỉ cần nhìn anh cả người máu me, mắt bên mất bên còn, đầu vỡ toác, dễ hiểu là vì sao cậu lại tỏa ra sát khí mạnh mẽ như vậy. Thiện hầm hầm nhìn Cường, dường như cậu ấy vừa phải di chuyển một quãng đường dài và vội vã, mồ hôi đã ướt đầm cả áo, đánh xong một cái liền đứng thở, đoạn gào lên:

- Thả ra, mau thả Đại Ca ra!

- Chưa được, anh ấy không còn là Đại Ca nữa, thả ra sẽ rất nguy hiểm – Cường bình tĩnh đáp.

- Anh dựa vào cái gì mà kết tội anh ấy? Bằng chứng đâu? - Thiện xông tới túm cổ áo Cường, hỏi như quát.

- Cậu giải thích sao về vết thương trên tay mình, chính Đại Ca cũng nói nhìn thấy vai cậu bị thương trong nhà thờ - Cường nhìn vào mắt Thiện đáp.

Tới lúc này thì Thiện mới hơi sững lại, cậu ấy có vẻ là người khó che giấu cảm xúc, biểu cảm trên gương mặt đã tố giác phần nào những ý nghĩ trong đầu cậu. Thiện chớp mắt một cái, tay liền buông Cường ra, lại rút từ trong túi xách đem theo một tập giấy tờ, thay vì đáp lại câu hỏi của Cường, Thiện đưa tập giấy tới trước mặt cậu, nói:

- Anh không có bằng chứng phải không? Vậy tôi có, đây là giấy xuất viện, có chữ ký của y tá trực và bác sĩ tại viện, trong khoảng thời gian vụ án xảy ra, Đại Ca đã ở viện, anh ấy có chứng cớ ngoại phạm.

Cường nhận tập giấy, cậu đọc qua một lượt, bên trong quả nhiên là những giấy tờ có lợi cho Đại Ca. Thiện sau khi thấy cậu rời khỏi nhà đã đuổi theo, nhưng đi nửa đường thì cậu ấy vòng qua bệnh viện mà trước đó Đại Ca nằm điều trị, vì biết chỉ bằng lời nói thì Cường sẽ không tin, Thiện tới xin giấy xác nhận để làm bằng chứng chứng minh Đại Ca vô tội. Không ngờ là quá trình thu thập giấy tờ lại mất thời gian như vậy, Thiện vẫn đinh ninh trong đầu, là Cường sẽ không làm gì quá đáng với Đại Ca, nhưng vừa đến nơi, đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng này. Vừa rồi Cường còn muốn hạ sát chiêu với Đại Ca, nếu không can thiệp kịp thời, e rằng anh ấy đã không cứu được nữa.

- Cái này… không đủ để chứng minh Đại Ca vô tội – Cường buông tập giấy xuống, tiếp – người kiểm tra phòng bệnh cuối cùng là trước khi vụ án xảy ra ba mươi phút, sau đó có ai ở cùng Đại Ca không? Hay chỉ có mình cậu? Cậu không thể giải thích vết thương ở vai, vậy để tôi giải thích giúp cậu, Đại Ca muốn đi tìm Quân nên đã tự ý rời khỏi viện, cậu vì ngăn cảnh nên bị đánh gãy vai. Đúng không?

Cường chỉ vào biên lai thu tiền viện phí, trong đó có vài khoản mục phát sinh vô lý, là tiền trang thiết bị hỏng hóc và tiền thay mới kính cửa sổ, nếu không phải xảy ra ẩu đả thì còn là vì lý do gì? Thiện nghe tới đó thì mặt biến sắc, trước đó cậu đã kiểm tra rất kỹ các giấy tờ này, không thấy có gì khả nghi mới đem tới đây, riêng biên lai tiền viện phí thì cậu không để ý, vì chỉ cần trong đó có ghi thời gian nhập và xuất viện là được. Dẫu vậy Thiện vẫn nói cứng:

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ