Chương 12.

426 11 1
                                    

ĐỘI MŨ BẢO HIỂM TRƯỚC KHI ĐỌC NHÉ :v

Thiện phen này chết chắc rồi, bằng mắt thường có thể thấy yết hầu cậu bị Ma Sói bóp nát như cám, bàn tay y nhầy nhụa những máu thịt, hai mắt vẫn dán vào cơ thể đang giật giật dưới đất, tự hỏi, có nên giáng thêm một đòn nữa cho chết hẳn đi không? Một khi lời nguyền được kích hoạt, Ma Sói sẽ chỉ phản ứng lại với người sống, y phì phò thở, đưa mắt nhìn khắp phòng không phát hiện thêm ai khác ngoài thiện, rõ ràng ở đây chỉ toàn xác chết. Hàn khí thậm chí còn bị sức nóng tỏa ra từ người y áp đảo, mạch máu cùng các tế bào đều căng lên, toàn thân Ma Sói hầm hập như một quả đạn pháo đã lên nòng, bất kể là ai xuất hiện cũng sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi cho y bạo phát.

Sau khi xuống tay với Thiện, cơn khát máu trong người Ma Sói không chút thuyên giảm, đúng hơn là y càng chém giết thì sẽ càng hăng hái, đến độ cuồng tay, phải xé nhỏ con mồi ra mới hả. Chưa kể con mồi càng chống trả thì y càng khoái tợn, như Thiện chỉ mới bóp một cái đã chết thì quá tầm thường, không thể coi là thỏa mãn được cơn hiếu sát đang cuồn cuộn dâng lên trong người y. Ma Sói phát tiết, y vung tay gạt đổ hết những băng ca xung quanh, tiếng loảng xoảng khuếch đại đinh tai, căn phòng kín như bưng, âm thanh không thể lọt được ra ngoài.

Giống như trong một cái chuồng giam, Ma Sói giờ đã sớm mất đi ý thức, y không nhận ra mình đang ở đâu, càng không biết mình ở đây làm gì, trước mắt y chỉ toàn những khối thịt đông lạnh cứng ngắc, dù là Quân cũng chẳng có nghĩa lý gì với y nữa. Ma Sói nếm thứ dịch nhầy dính trên tay mình, mùi vị tanh nồng xộc lên óc khiến y phấn khích tới run người, lỗ đồng tử mở lớn cực đại, lực chú ý liền hướng đến cái xác rũ rượi trên mặt đất kia.

Khục... khục...

Bỗng có tiếng ho phát ra, Ma Sói khựng lại, trúng một sát chiêu mà người kia vẫn trụ được tới giờ, tiếng ho cũng không phải yếu ớt, nghe có vẻ là máu tràn vào khí quản nên bị sặc. Y lập tức trở lên phấn trấn, thầm nhủ phải xé nốt cái khí quản kia ra, mới nghĩ tới mà miệng y đã nhỏ dãi, khoái trí đến mức tru lên một tiếng dài.

- Chỉ cần... giết một người thôi, không cần giết... hết...

Không những không chết, mà vẫn còn mạnh miệng lắm! Thiện bằng một cách thần kỳ nào đó có thể chậm rãi ngẩng đầu lên, với vết thương khoét gần hết cần cổ, nhưng khuôn mặt một chút đau đớn cũng không thấy, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên như đang cười, cảnh tượng quái dị khó tả. Không chỉ nét mặt, cơ thể cậu cũng bắt đầu phát sinh biến đổi, bên dưới lớp da lùng nhùng như có con gì đang bò ngang dọc, các bó cơ toàn thân rất nhanh liền nở ra, dáng vẻ gầy gò ban đầu lập tức thay thế bằng một hình thể tráng kiện. Chuyện tiếp theo có phần ngoài sức tưởng tượng, đại loại là lông tóc trên người Thiện đột nhiên mọc dài như thú, đây chẳng phải chính là hình dạng của Ma Sói! Chết đến nơi rồi mà còn dùng thuật dịch dung, lẽ nào ngoài năng lực này Thiện không thể làm gì khác?

Ma Sói không nhận ra điểm khác biệt nào ở con mồi, y hùng hổ xông tới, bàn tay nhanh như chớp chộp xuống đầu thiện. Nhưng khi còn cách nửa nhịp Thiện đã nghiêng người tránh được, hơn nữa còn trực tiếp giữ lấy cánh tay đó, mượn lực đánh tới của đối phương mà kéo y xuống ngang tầm với mình, hành động bất ngờ khiến Ma Sói không kịp trở tay. Cổ y ngay sau đó liền nhói lên, cơn đau ập đến đúng lúc thiện vùng ra, miệng cậu ngoạm lấy cổ y, cắn lìa cả thanh quản cùng khí quản, để lại một khoảng trống nham nhở giữa đầu và cổ Ma Sói.

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ