Báo thù- Chương 4

465 16 1
                                    

Cơn đau đã dứt, bốn bề vẫn tối đen như mực.

Một giây trước Đại Ca thấy như mình vừa tỉnh lại, tri giác sống dậy mạnh mẽ, cùng lúc có ánh sáng lóe lên trong mắt anh, nhưng nhìn mờ mờ như xuyên qua một bức màn đỏ thẫm. Vào thời khắc quyết định đó, Đại Ca chỉ nghĩ làm sao để thoát khỏi cơn đau đang cắn nuốt linh hồn mình và xé tan bức màn tăm tối kia. Anh cảm giác được rằng, "nó" đang ở sau bức màn, đây sẽ là cơ hội tốt nhất anh có được để tiêu diệt con quỷ đó.

Song cơ thể vẫn chưa đồng bộ với ý thức, Đại Ca nhận thấy có một thế lực nào đó đang cản trở hành động của anh từ bên trong, giống như nội tâm có sóng ngầm, bất an cuồn cuộn dâng lên. Không thể để tình trạng này kéo dài hơn nữa, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì, anh cũng phải lấy lại thân xác này và đặt dấu chấm hết cho con quỷ trú ngụ trong lòng mình.

Với tất cả ý chí còn lại Đại Ca cử động được một cánh tay, anh ngay lập tức dùng sức giằng xé bức màn trước mắt, quá trình không hề dễ dàng, "nó" khống chế phần cơ thể còn lại để ngăn anh xuống tay. Đại Ca cắn chặt hàm răng, người anh căng lên như dây cung, hỏa khí tỏa ra ngùn ngụt, bên trong anh nóng như có lửa cháy, đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm đến bức màn đỏ thẫm.

Chóc!

Nghe không giống tiếng cào xé, nhưng Đại Ca cảm thấy trong tay mình đang nắm một thứ, nóng hổi và nhầy nhụa, còn chưa kịp nhận ra đó là cái gì thì ngay lập tức cả người anh hụt hẫng. Giống như anh đang rơi xuống, ánh sáng vừa rồi vụt tắt, xung quanh hết thảy đều chìm vào bóng tối, tri giác một lần nữa biến mất, cả cơn đau đang hành hạ anh cũng đột ngột tiêu tan. Những bức bối của anh vì thế mà lắng xuống, từ trong ra ngoài hòa làm một, giống như trước cơn bão, tất cả đều tĩnh lặng.

"Nó chết chưa?"

Đại Ca tự hỏi. Qua một hồi căng thẳng, giờ anh mới có thể bình tĩnh suy nghĩ, bất an vẫn còn đây, nhưng không phải là về "nó". Đại Ca bỗng có một dự cảm rất lạ về nhân cách kia, dường như ý đồ của nó không chỉ là thao túng thân xác anh, mà còn là nhằm mục đích khác nữa, vì anh không cảm thấy bị đe dọa trước sự xuất hiện của "nó", hiểu đơn giản là anh không phải thứ mà nó nhắm đến. Đang lúc ngẩn người, Đại Ca chợt nhận ra không khí xung quanh thay đổi, nhiệt độ giảm xuống, có mùi tử khí phảng phất, rất nhanh chân anh liền có cảm giác. Là nước, ngập tới qua đầu gối, bề mặt tận cùng bên dưới khá gồ ghề, nhưng vẫn có thể đứng được.

"Mày giết tao?"

Chân vừa tiếp đất, Đại Ca liền nghe thấy một giọng nói phát ra, gần ngay bên tai khiến anh giật mình. Anh đưa mắt liếc quanh, không thấy gì ngoài một khoảng tối, âm thanh vang lên ngay lập tức bị nuốt chửng, tĩnh lặng khôi phục. Tuyệt đối không thể nhầm được, Đại Ca chột dạ nghĩ, chắc chắn có người vừa nói, ở khoảng cách như vậy thì không lý nào biến mất trong chớp mắt như thế, kẻ đó hẳn là chỉ ở quanh đây thôi.

"Mày tìm tao?"

"Là ai?"

Tiếng nói một lần nữa vang lên, là ở sau lưng! Đại Ca lấy tốc độ nhanh nhất quay người lại, vừa hỏi vừa đánh tới, nhưng kì quái là phía sau anh không có bóng ma nào. Nước dưới chân xao động, tiếng róc rách vang vọng thinh không, người kia giống như tan vào không khí, một chút động tĩnh cũng không nghe thấy. Đại Ca không nhịn được lớn tiếng nói:

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ