Chương 29: Linh hồn giận dữ (3)

463 12 2
                                    

Sau cái chết của dượng, tưởng rằng hai mẹ con sẽ có được cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng còn chưa đoạn tang chồng, người ta lại gán cho mẹ Thanh cái tiếng sát phu. Người đàn bà vừa trải qua đau khổ tột cùng sau cái chết của chồng, nay gần như quỵ ngã vì những lời gièm pha, vùi dập của gia đình nhà chồng. Họ rỉ tai nhau, rằng trước ngày mẹ Thanh về đây, người ta đã cản dượng không được lấy, đàn bà một đời chồng chết oan, còn có đứa con riêng lớn bằng đầu bằng cổ thế kia, nhà này buôn bán, không thể rước cái thứ không may mắn như thế về được. Xong có người lại nói, chuyện cưới hỏi đã phải rời lên rời xuống mấy bận, tưởng là thôi rồi mà không hiểu sao dượng vẫn cứ đâm đầu vào lấy, giống như là bị mẹ Thanh bỏ bùa mê thuốc lú cho ấy, nên giờ mới thành ra chết thảm như vậy.

Thấy bóng gió xa xôi không được, họ còn chì chiết thẳng mặt mẹ Thanh, nào là nhà này không phải để cho cô muốn làm gì thì làm, cô là đứa con dâu không được thừa nhận, gia tài của dượng cô đừng hòng lấy được một đồng. Rồi thì, từ ngày lấy cô về, nhà này không được yên ổn chút nào, không chuyện lớn thì chuyện bé đổ xuống, giờ chồng cũng bị cô hại chết rồi, cô vẫn mặt dày muốn ở trong cái nhà này, gây tai họa cho gia đình này nữa hay sao? Hàng xóm xung quanh thường ngày thấy dượng ra vẻ tốt tính, nghe lời đàm tiếu cũng hùa vào xỉ vả mẹ Thanh, chồng thì sống hiền lành đức độ bao nhiêu, vợ thì nhìn cái tướng đã biết là độc phụ rồi, âu cũng là cái số, những người như dượng thì lại thường thiệt thòi, vân vân. Ti tỉ lời lẽ cay nghiệt, họ mặc sức miệt thị, đay nghiến, đẩy mẹ Thanh tới mức suy sụp cả tinh thần và thể xác.

Dù rất thương mẹ nhưng trong hoàn cảnh như vậy em cũng không thể làm gì được. Gã đàn ông khốn nạn đã chết, nếu em nói ra sự thật về con người gã, liệu có bao nhiêu người sẽ tin em, và cái tiếng ác mà mẹ phải chịu có vì thế mà xóa đi không? Hay là sau đó, người ta lại càng có cớ để nhiếc móc mẹ con em, dù chưa đủ lớn để hiểu, nhưng Thanh biết chắc miệng lưỡi người đời không bao giờ đứng về phía kẻ yếu, thậm chí đã yếu thì họ sẽ vùi dập cho chết hẳn mới thôi. Đó là thực tế mà Thanh đã phải đối mặt suốt những năm tháng tuổi thơ, lâu dần nó trở thành một vết chai lớn trong suy nghĩ em, là tiền đề để phát triển nhân cách của em sau này, đối với Thanh, lòng người chính là thứ không đáng tin nhất.

Mười lăm tuổi, mẹ và Thanh chuyển ra ngoài, hai người thuê một căn hộ nhỏ gần nơi mẹ làm việc, khép lại những đau thương trong quá khứ, hai mẹ con hi vọng từ nay về sau có thể nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng trớ trêu thay, số phận nghiệt ngã vẫn đeo đuổi người đàn bà khốn khổ. Người đời có câu, trước nhà quả phụ lắm thị phi, mẹ Thanh còn trẻ, dung mạo vẫn xuân sắc, lại thường xuyên đi sớm về khuya, vì bây giờ mẹ phải cáng đáng hết các chi phí trong gia đình, nếu không làm thêm thì sẽ không trang trải được cuộc sống của hai mẹ con. Chuyện là, có tin đồn rộ lên, rằng mẹ Thanh cặp bồ với một người đàn ông đã có vợ.

Thanh mải mê học tập, em không hề biết những chuyện đó, cho tới một ngày, sau khi tan học về nhà, em thấy có đám đông xúm lại trước cửa chung cư nơi mình ở. Từ ngoài Thanh đã nghe được tiếng chửi rất ngoa ngoắt của một người phụ nữ, giọng người này thực ra em đã nghe qua, câu từ thô tục, chửi như muốn đào cả tổ tông nhà người khác lên. Thanh hiếu kì nhìn vào, bỗng em thấy mẹ cũng có trong đám đông, nhưng tại sao mẹ lại ngồi ôm mặt dưới đất, tại sao người phụ nữ kia túm tóc mẹ, bà ta lớn tiếng rủa xả không từ một lời lẽ nào, mắt em nóng bừng lên, Thanh lao vào giật tay người phụ nữ kia, em hét lên:

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ