Chương 13

343 12 0
                                    

Cường tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu mất một lúc mới định thần được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Rạng sáng mấy hôm trước Cường được người dân phát hiện đang nằm ngất trên đường, họ đánh động kiểu gì cũng không thấy cậu phản ứng, người cũng rất lạnh, nhưng mà vẫn còn thở, vì thế họ đã nhanh chóng đưa cậu vào viện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận Cường bị suy kiệt thể lực, lưng có dấu hiệu bị bỏng, ngoài ra không có thương tích nào đáng ngại, tuy tính mạng không bị đe dọa nhưng nếu không được phát hiện kịp thời có thể sẽ để lại di chứng về sau. Trong khi Cường mê man trên giường bệnh thì mọi người tìm cách liên lạc với người nhà cậu, vì không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay điện thoại cá nhân nên mấy ngày liền vẫn không liên lạc được. Tới hôm nay là tròn bốn ngày, may mà cậu cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.

Thực ra không phải là không có ai đến nhận mặt, trước khi Cường tỉnh lại vài giờ, có một nam thanh niên đã tới viện để tìm người, cũng chẳng biết có tìm đúng người không, nhưng tiền viện phí của cậu đã được người đó thanh toán hết. Nam thanh niên trước khi rời đi có dặn y bác sĩ trong viện là sau khi bệnh nhân tỉnh lại thì đừng nói gì tới sự xuất hiện của người đó, coi như là nhận nhầm người rồi. Vì thế khi Cường tỉnh dậy, ngoài chuyện mình tại sao lại ở đây, thì việc đầu tiên cậu nghĩ tới chính là tiền viện phí, y tá đã nói rằng, những người đưa cậu vào viện đã quyên góp tiền để cậu điều trị, cứ yên tâm mà dưỡng thương thôi.

Lại nói đến chuyện xảy ra đêm hôm đó, Cường trong lòng như có lửa cháy, Yêu Nữ vì cậu mà ở lại chặn đường, Manocanh Man với cô ấy không thù không oán, người mà y muốn nhắm đến là cậu, hẳn là y sẽ không xuống tay với cô ấy. Nhưng tại sao Cường vẫn thấy bất an quá, ngộ nhỡ Yêu Nữ có mệnh hệ gì, e rằng cậu sẽ ôm hận cả đời. Nghĩ mà Cường không thể ngồi im trên giường bệnh, cậu muốn xuất viện, có điều thể lực của Cường mới chỉ phục hồi được một nửa, vết bỏng trên lưng cũng vừa đóng vảy, nếu vệ sinh không tốt thì có thể nhiễm trùng. Y bác sĩ khuyên cậu dù có sốt sắng làm gì cũng phải chú ý sức khỏe, cậu muốn đi thì họ không cản, nhưng nếu chỉ vì chưa khỏi hẳn mà làm hỏng việc, vậy có phải là tiếc không.

Cường nghe vậy cũng thôi, đợi khi không có ai trong phòng, cậu liền trèo qua cửa sổ trốn ra ngoài. Nơi mà Cường tìm đến chính là nhà của Lương sư phụ, đầu mối cuối cùng mà cậu có được, cũng là hiện trường vụ sát hại dã man đêm hôm trước. Cường đoán là sẽ biết được phần nào những chuyện xảy ra sau khi cậu rời đi, trong trường hợp nơi đó bị phong tỏa, vậy cậu sẽ dò hỏi từ những người sống xung quanh, một vụ trọng án như vậy chắc chắn không thể xóa sạch dấu vết được. Vì từ bệnh viện đi ra nên Cường vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, trông cậu có phần nổi bật trên phố, cơ bản là Cường không nghĩ sẽ phải lén lút, ở đấy đâu có ai quen biết nhận ra cậu đâu...

Kỳ quái là, quán bún riêu vẫn mở cửa, lúc Cường tới là đã xế chiều, không thấy khách ra vào nữa, trong quán có duy nhất một người đang ngồi, vừa nhìn cậu lập tức nghẹn họng trân trối, kia chính là Lương sư phụ! Không thể nào, Cường đứng như trời trồng bên đường đối diện, cậu nhất thời tự hỏi, có phải chuyện xảy ra đêm hôm trước là ác mộng, còn tưởng mình điên rồi. Sao có thể là Lương sư phụ ngồi đó, trông ông ấy giống như không bị gì cả, nghĩa là cái đầu vẫn còn nguyên trên cổ ấy. Cường lập tức băng qua đường, cậu không kịp suy nghĩ, cũng chẳng tính tới cạm bẫy vân vân, hoang mang choán hết đầu óc cậu lúc đó.

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ