Chương 1: Quỷ môn quan

2.6K 47 7
                                    


  Trước khi tiếp tục câu chuyện, xin phép được cắt nghĩa sơ lược về nơi có tên là Quỷ Môn Quan. Đó thực chất là một cánh cửa vô hình, nơi long mạch âm dương giao hòa, sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân, người trần mắt thịt không thể nhìn thấy cái gọi là Quỷ Môn Quan, phải là kẻ có tu vi cùng đạo pháp nhất định mới có thể trông thấy nó, các thứ... Thôi, điêu đấy, cái cánh cửa âm dương ấy giờ đã xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi, chỉ cần là người biết một chút về vu thuật cùng phong thủy, thì đều có thể mở được Quỷ Môn Quan, đi qua đi lại dễ như vượt biên sang Campuchia vậy.

Nhưng, trong hướng dẫn sử dụng có một ghi chú bằng dấu đỏ, là điều khiến cho bất kỳ ai có ý định hoán âm đổi dương cũng phải dè chừng, rằng Quỷ Môn Quan là cánh cửa một chiều, chỉ có người chết mới được tự do qua lại, vì đó vốn dĩ thuộc quyền cai quản của Âm phủ. Bất kỳ người sống nào bước qua đều không có được kết cục tốt đẹp.

Quay lại với thời điểm Quỷ Môn Quan mở ra, Quân đã sắp xếp thế trận nhằm dụ bé Bự qua cửa, với năng lực của hắn thì việc này mới chắc được phân nửa. Thành hay bại còn phụ thuộc vào may mắn, sự xuất hiện của Cường lúc bấy giờ đã cho hắn một tia hi vọng như thế. Song, người tính không bằng trời tính, bé Bự nổi xung lên, là kiểu chó cùng dứt dậu, thay vì bỏ chạy, nó quay lại tấn công Cường. Quân không nghĩ được nhiều, mắt thấy tia hi vọng của hắn đang gặp nguy hiểm, phản xạ tự nhiên là phải cứu người, ngay lập tức hắn lao tới, hành động tiếp theo khiến một bên cánh tay hắn bị trọng thương. Mùi chết chóc bủa vây lấy hắn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến độ Quân chưa kịp bỏ vai anh hùng, thì hắn đã bị lôi theo vào thế trận do chính mình bày ra, đó không chỉ là tử huyệt của bé Bự, ngay cả hắn khi đã rơi vào, thì cơ hội sống cũng rất mong manh.

"Chăm sóc cho Chó Điên hộ tôi!"

Sai, quá sai! Đó là lúc nào rồi mà hắn còn nghĩ cho người khác được, khẩu hình miệng của hắn khi đó là:

"Mau chóng gọi Chó Điên hộ tao!!!!!"

Vì thằng nhóc đó có thể sai con chó đen của nó ngửi được mùi hắn trong Âm giới, giờ phút này hắn chỉ có thể trông đợi vào hai đứa ấy mà thôi. Nói một cách dễ hiểu là mỗi Quỷ Môn Quan mở ra đều dẫn đến một cảnh giới khác nhau, nhưng một khi cánh cửa đó đóng lại thì dù người khác mở ra ngay tại chỗ cũ, cảnh giới cũng không còn giống như trước nữa. Có điều cõi âm cũng chỉ có một, mọi cảnh giới đều ăn thông với nhau, chỉ cần có công cụ thì hắn vẫn còn cơ hội thoát ra.

Dù là một Âm dương sư nhưng Quân cũng rất hạn chế mở Quỷ Môn Quan, vạn bất đắc dĩ lắm hắn mới phải bước chân vào đó. Vì sao ư? Đơn giản lắm, hắn dù tài phép đến đâu, thì địa bàn vẫn là dương gian này, vì hắn là người sống, cần dương khí để duy trì cái mạng nhỏ. Điều này hắn là người hiểu hơn ai hết, Âm giới là chỗ nào chứ? Dĩ nhiên ở đấy không có dương khí cho hắn cắn nuốt, bảo hắn hít âm khí mà sống thì chẳng phải muốn hắn chết đi sao.

Tựu chung lại là, Quân rầu rĩ vô cùng khi thấy Quỷ Môn Quan khép lại, hắn đã cầu cho Cường hiểu được khẩu hình miệng, trong đời hắn chưa bao giờ tha thiết mong muốn ai hiểu mình như lúc đó. Thời hạn cho hắn là mười hai tiếng đồng hồ, nếu qua thời điểm này, Âm khí sẽ ăn mòn sinh mạng hắn, tức là hắn sẽ trực tiếp thành ma mà không cần khâu trung gian là cái chết. Ai đó sẽ tò mò về âm khí có mùi như thế nào, để hắn tả cho, nó giống như nhét đầu vào một cái túi bóng, hít thở ngày một nặng nề, cảm giác ngột ngạt vô cùng. Quân gọi đó là mùi của Quỷ, bất cứ khi nào ngửi thấy thứ mùi này, cổ họng hắn sẽ nhột nhột như muốn nôn tới nơi.

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ