Chương 15

369 11 0
                                    

3h27' sáng.

Cốc cốc cốc...

*Kẽo kẹt*

Cửa mở.

- Anh tới đây làm gì?

Một giọng nam giới chậm rãi cất lên, sau vài giây nhìn ra ngoài cửa, đối diện là một người, từ đầu đến chân bị mưa làm cho ướt hết, dường như tai cũng bị tiếng mưa át đi, không nghe thấy người bên kia vừa nói gì. Mùa này hay có mưa đêm, cũng chẳng biết bao giờ mới tạnh, nhiệt độ vì thế mà giảm thấp. Người trong nhà nhìn thêm một lúc, biểu tình không lấy làm thiện cảm, chính là đối với người bên ngoài có một mối thâm thù, nhưng không thể tự tay xả hận được, trông bộ dạng người đó lúc này cũng quá thê thảm rồi.

Im lặng.

- Vào đi.

Sau cùng người trong nhà liền tránh qua một bên, nhường chỗ cho người bên ngoài bước vào. Trên tay người đó còn ôm một cái bọc to dài, hình dáng khó đoán, nhưng không giống như đồ vật. Qua cửa, ánh sáng vừa đủ để soi tỏ khuôn mặt người kia, góc mắt và khóe miệng có những mảng bầm lớn, máu khô đóng vảy trên môi, xây xước không đếm xuể, đôi con mắt tối sầm, nhìn vào còn tưởng không có tròng nữa. Quần áo trên người cũng rách nát và xộc xệch, không biết phải trải qua chuyện gì mới thành ra thế này, có thể thấy cả máu loang lổ trên áo.

Soạt.

Vừa đóng cửa xong, quay lại đã thấy người kia tựa vào tường, chân không đứng vững, cứ thế trượt dài xuống đất. Qua xem thì phát hiện hai mắt đã nhắm nghiền, ngủ mà khuôn mặt vẫn tràn đầy mệt mỏi, tay còn ôm khư khư bọc đồ, lay vai mấy cũng không tỉnh dậy được. Chắc đây là vật gì quan trọng lắm, quấn bên ngoài là một mảnh nilon khổ to, bên trong còn một lớp vải lót, cả người có thể ướt hết nhưng không để một hạt mưa rơi vào. Thử lật ra xem là cái gì, vừa nhìn, ánh mắt người kia liền sững lại, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên. Rồi như đã hiểu được phần nào câu chuyện, không thể cứu vãn được nữa, nên đành thở dài một tiếng, buồn bã nói:

- Ra là vậy.

Phía sau hai tầng che chắn là một khuôn mặt nữ nhân, đường nét xinh đẹp, biểu cảm nhẹ nhõm, khuôn miệng như đang cười mỉm, tổng quan giống đang ngủ, nhưng thực chất là đã chết rồi. Cô gái này khi sống trải qua nhiều trầm luân, vừa chớm nở mối tình với một người, thì bị hại chết, thậm chí còn chết rất đau đớn. nhưng vì chấp niệm chưa nguôi, vẫn một mực chờ đợi người ấy tới tìm mình, dù có trăm đắng ngàn cay, cũng quyết không buông bỏ. Tới cùng thì ngay cả linh hồn cũng không thể giữ lại, nhưng người ấy thực sự đã đến, dẫu chỉ là một cái xác, song không khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, hẳn là cô ấy đã được thanh thản.

Chỉ có người còn sống là không thể yên ổn. món nợ ân tình này, dù trải bao nhiêu kiếp cũng không trả hết, đời này nếu phải sống trọn vẹn, cũng sẽ là trọn vẹn đau thương. Mở mắt thấy người trước mặt, nhắm mắt thấy người trong tim, vì thế dẫu vô thức cũng chẳng thể nguôi ngoai, cứng rắn bao nhiêu cũng không ngăn được sầu thảm, ngủ mà lệ chảy hai hàng trên mặt.

Cạch.

Cường chập chờn tỉnh dậy. Sau khi từ nhà lương sư phụ đi ra, cậu ôm theo xác của Yêu Nữ đã được quấn lại cẩn thận, lang thang không biết phải trú chân ở đâu. Đi rất xa, trời cũng tối mịt, sức lực của Cường không còn được bao nhiêu, nhưng cậu không muốn buông cô ấy xuống, vì sợ rằng chỉ cần rời khỏi tay thì y
Yêu Nữ sẽ biến mất lần nữa. Trời đổ mưa, Cường kiếm được một mảnh nilon, cậu bọc cô ấy cho khỏi ướt, thầm nghĩ phải tìm một nơi đủ an toàn để cô ấy được nghỉ ngơi. Nếu có người phát hiện ra Cường ôm theo một xác chết, vậy chắc chắn sẽ nghĩ là do cậu giết và đang trên đường đi phi tang.

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ