Chương cuối.

951 42 20
                                    

Ngược lại với sự ngỡ ngàng của Cường, Minh tỏ ra rất vui mừng, so với cách đây hơn một năm, cậu ta gần như không thay đổi chút nào, từ khuôn mặt tới vóc dáng đều giống như lần cuối Cường trông thấy trên Thái Nguyên. Minh bước tới trước mặt cậu, qua một lúc mà Cường vẫn chưa tin được, cơ bản là người này không nên xuất hiện ở đây, nghĩ mà cậu ngẩn người, muốn nói cũng không biết phải nói gì nữa. Minh hởn hở ra mặt, vừa cười vừa vỗ vai Cường, vồn vã hỏi:

- Vết thương của mày thế nào rồi? Khỏe hẳn chưa?

Vết thương? Cường nhíu mày, nhìn cậu bây giờ có giống người bị thương không, dù là có bị thương thật thì cũng là ở trong áo, nhìn bằng mắt thì khó mà biết được.

- Sao mày biết tao bị thương? – Cường cảnh giác hỏi.

- Chẳng phải lần đó mày đánh nhau với tên âm dương sư trong quỷ môn quan, thương tích đầy người đấy sao, hơn một năm thì chắc cũng ổn rồi – Minh cười đáp, hơn một năm trong lời cậu ta nghe thì giống như chỉ vừa mới hôm qua vậy, thật sự không có chút xa cách nào, sau từng ấy thời gian mới gặp lại mà ngay cả một câu chào cũng chưa nói, chắc chỉ có bạn bè mới được như vậy – dạo này mày sống tốt chứ?

Cái vỗ vai nhiệt tình của Minh đã đánh tan nghi ngờ trong lòng Cường, không thể là giả được, kia chính là người bạn đã vào sinh ra tử với cậu khi cậu vừa học nghệ xuống núi, vì còn bỡ ngỡ nên ngày đó gây ra nhiều sai lầm. Bài thực hành đầu tiên của Cường đã phải trả một cái giá quá đắt, hai người bị hại, một người bị cuốn vào cửa tử, dù có cứu được nhưng cũng không còn mặt mũi nào gặp lại nữa. Lẽ nào do ông trời sắp đặt, cứ những lúc nguy hiểm là Minh sẽ từ một chỗ nào đó xuất hiện, giống như điềm báo đối với Cường.

- Sao mày lại ở đây? -  Cường nhìn trước nhìn sau, bên kia là bãi đất trống, xung quanh là tường bao, nghe chừng chỗ này ít người lai vãng, nhất định là không có chuyện trùng hợp được như vậy.

- Tao thấy mày trong đám đông, chỗ xảy ra tai nạn ấy, chẳng hiểu sao càng ngày mấy vụ giết người càng dã man, nếu có thể giấu giếm đi thì sẽ đỡ sợ hơn, nhìn qua mà tao ghê hết cả người. Mà lúc đấy tao có gọi nhưng chắc mày không nghe thấy, nên tao đuổi theo -  Minh thật thà đáp – mày đang vội đi đâu à?

Nhắc mới nhớ, Cường nhíu mày, sau lưng cậu lại đau nhói lên, nhức buốt vào tận xương tủy. Cảm giác này, thật sự là rất gần rồi, ngay cả áp lực mà nó tạo ra, Cường cũng tự mình cảm nhận được, lẽ nào đã ở ngay trước mắt, nhưng đâu có gì khả nghi! Lượng âm khí dồi dào như vậy thì chắc chắn vật chứa cũng không nhỏ, đèn đường ở đây đủ sáng để Cường có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn, tại sao tới một bóng ma cậu cũng không thấy, nó có thể trốn ở đâu được?

- Sao vậy? – căng thẳng cao độ khiến Cường đổ mồ hôi, Minh thấy biểu cảm nghiêm trọng trên mặt cậu, liền hỏi – vết thương tái phát à? Vết thương của tao từ đợt ấy cũng vẫn hay làm tao khó chịu, nhưng vẫn không khó chịu bằng việc nợ nần ai đó. Tao đã đi tìm mày rất nhiều lần, thậm chí tao còn tính đắp mộ cho mày rồi, nhưng rốt cuộc là mày không chết,…

Cường bỗng vung tay chộp lấy cổ áo Minh, dùng ánh mắt đe dọa nhìn cậu ta, nói:

- Chạy đi.

Giải Ngải Ký 4 - Quỷ ÁnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ