Minh phủ
Hành lang cửu khúc xinh đẹp bắc ngang thượng nguồn Vong Xuyên hà, bên bờ sông rực rỡ sắc đỏ diễm lệ của hoa Bỉ Ngạn.
Bóng trắng như quỷ mị lướt nhanh, rẽ vào chủ điện.
Trong chủ điện, Kim Quang Dao vừa mới mang Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đi không bao lâu. Bạch Vũ Lưu Ly an vị trên Kỳ Lân ỷ xử lý vài thảm án diệt môn chốn phàm gian, bóng dáng vô thanh vô tức lộ ra nghiêm cẩn cùng quý khí.
Cái bóng trắng lướt ngoài hành lang cửu khúc khi nãy - Bạch Vô Thường- bước vào, bẩm báo:
- Chủ tử, người nọ đã thức tỉnh.
- Đã tỉnh? Vậy đi gặp mặt một chút.
Đứng lên từ bảo tọa, Bạch Vũ Lưu Ly liền hướng bước chân ra cửa chính, bất quá đụng bậc cửa liền dừng lại, quay đầu hỏi Bạch Vô Thường:
- 1m91 với 1m40... ừm có phải hơi lệch không?
Bạch Vô Thường: .... Bạch Vô Thường thấy mình đang đứng trên một sa mạc rộng lớn, một bầy lạc đà Nam Phi rầm rầm chạy ngang qua, mắt hắn là cát bụi mịt mù... Chủ tử!!! Đó là một thước rưỡi, một thước rưỡi a! Không chỉ là một chút đâu! (1 thước=0.33m)
Bạch Vũ Lưu Ly thấy bản mặt thay đổi liên tục như hí kịch của hắn liền rõ hắn đang nghĩ cái gì. Phất nhẹ ống tay áo, tạo ra làn khói mỏng màu lưu ly. Sương tan, thiếu nữ nhỏ nhắn biến mất, thay vào đó là một nam nhân cao lớn tuấn dật. Dáng người hắn rất cao lớn thế nhưng không có vẻ mạnh mẽ như Nhiếp Minh Quyết, mà đó lại là một nét đẹp khó mà diễn tả được, có phần tinh tế, mang chút ôn hòa, hơn cả là khí thế bá vương cùng nét ngông cuồng kiệt ngạo.
Bạch Vô Thường đối với việc chủ tử thay đổi dáng vẻ xoành xoạch như thế liền lộ vẻ "không cần nhìn ta, làm quen đi, gặp nhiều là quen thôi". Dáng vẻ chủ tử hắn thật ra là như thế nào? Có lẽ, từ Cửu Trọng Thiên (Thần giới), Tiên giới, Nhân giới, Ma giới, Yêu giới, Quỷ giới và cả Minh giới này, chẳng ai ngoài ngài ấy biết ngài ấy có dáng vẻ nguyên bản như thế nào.
Bạch Vũ Lưu Ly phất phất tay áo, đi về phía nội điện.
Phần Tinh điện
Nam tử mặc một thân trung y trắng toát đứng giữa cung điện u ám, ánh đèn dầu màu xanh lam quỷ dị của Minh phủ khiến dáng người cao lớn cùng khí tức bức người của hắn trở nên thập phần đáng sợ, trong đôi mắt ưng là sự quyết đoán, đề phòng cùng vài phần mờ mịt. Bạch Vũ Lưu Ly đạp cửa bước vào, ngọc phiến che đi nét cười ngạo nghễ nơi khóe miệng.
- Ai nha, vừa mới bước vào cửa liền nghe được lãnh khí Xích Phong Tôn phát ra. Đây là muốn đông chết mấy con quỷ bọn ta a?
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày nhìn Bạch Vũ Lưu Ly, lạnh giọng hỏi:
- Ngươi là ai? Đây là nơi nào?
Bạch Vũ Lưu Ly hất nhẹ cằm, mỉm cười báo danh:
- Họ kép Bạch Vũ, danh Lưu Ly, Minh Thần. Đây là Minh phủ, Nhân tộc các người gọi đây là Địa phủ.
Nhiếp Minh Quyết nhíu mày càng sâu. Hắn đã chết, xuống Địa... à, Minh phủ cũng là bình thường. Thế nhưng hắn đã chết 15-16 năm, làm hung thi mười mấy năm... đâu lẽ nào đang bị phong ấn mà cũng chui được xuống đây?
Bạch Vũ Lưu Ly gấp ngọc phiến lại, gõ nhẹ lên vai Nhiếp Minh Quyết, giễu cợt cười cười:
- Không cần nghĩ, là ta cứu ngươi.
- Làm sao ta tin được ngươi?- Nhiếp Minh Quyết nhíu mày, giễu cợt lão tử? Mẹ nó, lão tử mà biết rõ tình huống hiện tại thì đã đập chết ngươi lâu rồi.
Bạch Vũ Lưu Ly nhìn sát khí nhẹ nhàng lan ra, mắt nhắm mắt mở nói:
- Tin không tùy ngươi, dù sao ta cũng chỉ là tiện tay. Ngươi nếu đã tỉnh thì mời đi thôi, Minh phủ ta rất nghèo, tiểu Bạch còn phải làm việc thay đèn huỳnh quang, không nuôi nổi ngươi.
Nhiếp Minh Quyết trầm lặng gật đầu, phun ra hai chữ đa tạ rồi đi ra. Bạch Vũ Lưu Ly nhíu mày, phất tay bảo Bạch Vô Thường đưa hắn về Nhân giới. Y khẽ thì thầm theo bóng lưng Nhiếp Minh Quyết:
-Nhiếp Minh Quyết, hy vọng ngươi không tổn hại A Dao. Đừng khiến ta hối hận khi tiện tay cứu ngươi, nếu không.... Bạch Vũ Lưu Ly ta cứu được ngươi ra, cũng không ngại chôn ngươi một lần nữa.
____________
Cầu nhỏ bắc qua, sông xanh nước biếc là nét đẹp thanh lịch của Thải Y Trấn. Một lần nữa nhìn phong cảnh nhân gian sau mười mấy năm, Nhiếp Minh Quyết đại danh đỉnh đỉnh rốt cuộc cũng có lúc không biết làm sao. Làm quỷ lâu quá nên lúc làm người liền trở nên ngây ngốc sao? Có lẽ đi...
Nhiếp Minh Quyết đột nhiên không biết mình nên đi đâu, về đâu. Về Thanh Hà? Đệ đệ hắn sẽ bị hắn dọa chết. Đến Cô Tô? Nhà mình còn không về mà đi đến phiền toái người khác, Nhiếp Minh Quyết hắn sẽ như thế sao?
Hắn cứ ngây ngốc đi khắp nơi, ngoài săn đêm cũng là săn đêm, hắn như kẻ không nhà lang thang khắp trời nam đất bắc... cho đến khi trở lại trấn nhỏ trực thuộc Vân Mộng Giang thị.
___________
Truyện xưa kể rằng, trên thế gian có một loại đá, nó được coi là vật khó hiểu nhất, vừa là loại đá nhẫn tâm nhất, nhưng cũng là loại đá tượng trưng cho hạnh phúc - Hồi Ức Thạch. Tương truyền, Hồi Ức Thạch chứa kí ức của nhân loại, tìm được Hồi Ức Thạch, phát động chú ngữ, nó sẽ có tác dụng gần giống với Cộng Tình, chỉ khác là, Cộng Tình với chính mình. Một lần nữa trải qua những chuyện từ nhỏ đến lớn, một lần nữa nhận ra những thứ mà bản thân bỏ lỡ.
Nhiếp Minh Quyết nào có tin vào thứ đá này? Hắn có thể bỏ lỡ gì chứ?
Chỉ khi thêm một lần trải qua, ngẩn ra mà nhìn viên đá từ trên trời rơi xuống hắn mới phát hiện thì ra hắn lại bỏ qua thật nhiều thứ. Đúng, trong thế giới của hắn, nếu nói hắn quen biết một vạn người, hắn đã không bỏ qua bất cứ cảm giác nào 9999 người, chỉ là vẫn bỏ lại một người...
Hắn bỏ qua cảnh môn sinh Lan Lăng Kim thị đạp một thiếu niên ngây ngô xuống từ trăm bậc thang Kim Lân Đài, hắn bỏ qua nét mừng rỡ như điên của thiếu niên được hắn giúp đỡ, bỏ qua đôi mắt như nhìn thấy hy vọng sống, bỏ qua những uất ức mà y phải chịu, bỏ qua nét hối hận cùng cầu xin tha thứ, bỏ qua sự oán hận xen lẫn đau đớn khi bị hắn đá khỏi Kim Lân Đài, bỏ qua thời điểm nét day dứt cuối cùng trong mắt y biến thành căm hận thấu xương...
Thì ra y từng coi hắn là hy vọng, thì ra hắn đối với y từng quan trọng hơn cả Lam Hi Thần, thì ra... hắn không nghĩ mình bỏ lỡ thứ gì, chỉ là vì tự đại quá mức.
A Dao, đột nhiên ta phát hiện bản thân hình như nợ đệ rất nhiều.
__________Nhiếp Minh Quyết không về Thanh Hà, không đi Cô Tô mà trở về miếu Quan Âm, đi đến nơi phong ấn quan tài. Hắn đần người ngồi đấy, muốn nói gì đó nhưng lại không mở được miệng. Hắn hiện tại là nửa người nửa thi, không cần ăn uống, không cần ngủ.
__________Lời tác giả: /nhìn về phía bạn thuộc tính không ổn định nào đó/ Hồi Ức Thạch độc nhất Lục giới a... từ trên trời rơi xuống a...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân Sinh
FanfictionThể loại: đam mỹ, đồng nhân Tác giả: Thiên Vũ Kiếp trước Kim Quang Dao cả đời tranh đấu, phụ biết bao nhiêu người, hại biết bao nhiêu sinh mệnh. Cả đời hắn sống mưu mô toan tính, rốt cuộc cũng chẳng có được hạnh phúc mà hắn muốn, mà còn khiến hắn th...