Chương 12: Dị động

373 37 11
                                    

Mưa mới bị "thất tềnh", cảm xúc không ổn định lắm, nhân vật có lẽ sẽ OOC hơi nhiều đó. Giờ tự dưng Mưa muốn viết ngược, muốn ngược cả thiên hạ...

____

Trời dần về khuya, lễ hội cũng ít người đi hẳn, có vài người gấp gáp đi khỏi ngay trong đêm. Lam Hi Thần bảo hai người Lam Vong Cơ cùng họ về khách điếm.

Tiểu nhị ngồi ngủ gật bên quầy nhưng tai lại rất thính, nghe tiếng bước chân vào cửa thì bật dậy cười nói:

- Nhị vị khách quan, hai người về rồi. Ây, hai vị công tử phía sau là ngươi quen của hai vị sao? Nhị vị có muốn trọ lại không, tiểu nhân giúp hai vị dọn hảo một gian phòng a?

Bốn người trở về phòng, nhờ tiểu nhị bưng lên một vài thức ăn khuya, cùng nhau ngồi trên bàn nhỏ.

Lam Vong Cơ tuân thủ qui định ăn không nói, thỉnh thoảng lại gắp những thứ Ngụy Vô Tiện thích cho hắn, Ngụy Vô Tiện thì cứ mặt dày tự nói không có ai thấy đâu mà thản nhiên vui vẻ ăn, hoàn toàn quên mất bên kia bị tọng cẩu lương đến no.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao tao nhã dùng xong bữa khuya, Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, đệ và Ngụy công tử ở lại đi săn cùng hai người chúng ta chứ?"

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, gật đầu.

Lam Hi Thần: "Vậy hai người về phòng đi, ngày mai chúng ta rời khỏi đây đến nơi khác. Bán Nguyệt sơn không thể thanh trừ, ta đã gia cố trận pháp, hẳn là sẽ không có gì quá nguy hiểm. "

Bốn người, hai phòng, mỗi phòng là một bầu không khí khác biệt...

.
.
.

Nửa đêm, một luồng âm phong thổi ào qua trấn nhỏ cuốn lên từng sợi oán khí mỏng manh và từng đợt lá khua lạo xạo. Cả bốn người Lam Hi Thần đồng thời ra khỏi phòng, hiểu ý nhìn nhau một cái rồi cùng ngự kiếm bay về hướng phát ra luồng gió nọ - Bán Nguyệt sơn.

_________

Bán Nguyệt sơn

Hôm qua lúc Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đến đây, oán khí ở ngọn núi này mặc dù dày đặc như có thể ngưng tụ lại thành nước nhưng lại tương đối ngoan ngoãn, trầm tĩnh như một vũng nước đọng. Thế nhưng chỉ qua một ngày, dường như nó bị một thứ gì đó kích động, điên loạn mà quấy phá tạo thành từng luồng âm phong như cắt da cắt thịt, thậm chí nếu ném một người bình thường vào thì người đó khẳng định sẽ bị cắt thành thịt vụn.

Lúc bước qua trận pháp, Kim Quang Dao không khỏi cảm thấy may mắn vì Nhiếp Minh Quyết dựng nên trận pháp trấn áp rất vững chắc, Lam Hi Thần lại đã gia cố không ít nếu không thì... những thôn làng ngoài kia sẽ ra sao nếu bọn oán linh, hung linh này thoát ra ngoài? Với trạng thái hung ác này của chúng, hậu quả ra sao khó mà nói trước được.

Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Lam Vong Cơ đồng loạt rút kiếm đánh đến bọn hung linh bạo loạn, Ngụy Vô Tiện ở một bên thổi sáo quấy nhiễu, đàn áp, sai khiến một vài hung linh đánh lại hung linh khác, bước chân vững vàng tiến sau vào trong Bán Nguyệt sơn. Oán khí tụ lại càng lúc càng đậm, sát khí càng lớn làm Kim Quang Dao khó chịu, hắn có cảm giác... trong Bán Nguyệt sơn này có một thứ hắn cực kỳ, cực kỳ chán ghét...

[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ