Chương 18: Tử Liên Kiếm

312 37 54
                                    

Kim Quang Dao ở hoàng cung ba ngày, mỗi ngày xử lý chính sự, Huyền Dịch lười thì hắn phải ôm cả chồng tấu chương, thêm sự vụ trong cả tháng hắn rời đi khiến hắn bận như một con quay, công việc nhiều đến mức có làm thế nào cũng không hết. Ba ngày này, hắn cũng dỗ dành được Cửu nhi nhà hắn vui vẻ trở lại, chỉ là mỗi lần nhắc đến việc làm nàng tức giận đến khóc thì nàng lại như trai ngậm ngọc, cạy cỡ nào cũng không ra nửa lời, đã vậy còn đỏ ửng hốc mắt, khiến hắn và Huyền Dịch chẳng dám hỏi nữa. Chỉ là hắn dường như thấy chỗ nào đó là lạ... nhưng nhất thời lại chẳng thể nhớ được là lạ chỗ nào.

Đêm thứ ba, tẩm cung của Kim Quang Dao được tiếp đón một vị khách quý. Kim Quang Dao nhìn tên nào đó vẫn thần thanh khí sảng, đổi sang một bộ dạng khác vô cùng tuấn tú thì trong lòng âm thầm nhẹ nhõm, chẳng qua vẫn độc mồm độc miệng:

- Ta cứ tưởng ngươi chết chắc rồi, sao nhìn có vẻ vẫn thực hảo a?

Bạch Vũ Lưu Ly tay cầm một chiếc quạt ngọc, toàn thân bạch y trẳng đến muốn phát sáng, cả người toát ra hơi thở thanh lãnh, ngọc thụ lâm phong, khuôn mặt thì đoan chính tuấn nhã, nụ cười thì lại như hận không thể gắn thêm cái mác "ta là lưu manh", nhìn ra chỗ nào không hảo Kim Quang Dao lập tức lăn xuống Kim Lân Đài. Bạch Vũ Lưu Ly cười hì hì, giở giọng thần côn (thầy bói) nói với hắn:

- Sắp tới ta không thể tiếp tục ở lại thế giới này nữa, nếu không đại ca ta nhất định đánh chết ta, đại ca ta rất giận, thậm chí có ý định đánh sập thời không này của ngươi, ta ngăn lại còn được, nhưng nếu dây dưa mãi, hắn nhất định ném ta đi luân hồi rồi giết ngươi, cho nên lần này đến là để nói với ngươi, tạm biệt. Ngươi bây giờ, hẳn là không còn gì quá đáng lo nữa, ta cũng hoàn thành mực đích ban đầu.

Bạch Vũ đưa cho Kim Quang Dao hai lọ dược thủy, một lọ đan dược.

- Lam Hi Thần sẽ tìm ngươi, nếu hắn bị thương quá nặng thì lấy đan dược trong bình Lam ngọc cho hắn uống, ngươi phải tự mình uống bình dược huyết ngọc còn lại mới được xử lí vết thương cho hắn, dùng dược thủy trong bình còn lại pha loãng lau vết thương cho hắn, nếu không hắn chết chắc.

Kim Quang Dao vừa nghe lập tức căng thẳng:

- Hắn xảy ra chuyện gì?

Bạch Vũ chỉ nhìn hắn, nhìn một lúc rồi thở nhẹ nói:

- Ở trên người kẻ thương ngươi nhất trong thế giới này, dùng Tử Liên kiếm cắt xuống, cắt bao nhiêu kiếm ngươi có bấy nhiêu năm thọ mệnh, cắt đủ một nghìn nhát kiếm, ngươi cùng người đó đồng sinh công tử, sống, chết vĩnh viễn đều cùng nhau.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Một kiếm, không tính ngắn dài, không cần ở vị trí yếu hiểm, chỉ cần hạ xuống liền tính một kiếm. Thứ này nghe có vẻ thực hời, chỉ cần là tu sĩ Kim Đan đã có năng lực nhanh chóng khép miệng vết thương, cắt một nghìn kiếm ở vị trí không yếu hại thì vẫn chẳng sao cả, chỉ là, đó phải là một thanh kiếm bình thường, không phải Tử Liên. Lưỡi kiếm Tử Liên được rèn bởi khoáng vật quý hiếm nhất trong lục giới, cũng là duy nhất, suốt mấy ngàn vạn năm đều được bảo dưỡng trong lửa của Cùng Kỳ, nhiễm sâu hỏa độc, vết cắt của Tử Liên sẽ không ngừng lan rộng, không thể cầm máu, dù chỉ đau đớn thôi cũng đủ để khiến người ta sống không bằng chết. Độc của Tử Liên... chỉ có thủy dược luyện từ máu của huynh đệ bọn ta mới có thể giải, vết thương mới có thể khép lại.

[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ