Lại nói, khi Kim Quang Dao trở lại tẩm cung, nhìn hai bóng người nằm song song trên giường, tâm của hắn lại thắt lại một chút. Kim Tử Hiên... người sinh cùng ngày cùng tháng với hắn, vì sao mạng của hắn với y lại khác nhau như vậy? Tại sao khi người đó ngậm thìa vàng mà ra đời, khi người đó sống trong cẩm y ngọc thực, hắn lại phải chịu đủ nhục nhã, đòn roi mà lớn lên? Tại sao khi người đó mở yến tiệc trên Kim Lân Đài, hắn lại bị một tên môn sinh đá xuống từ trăm bậc đài cao trong chính sinh nhật của mình? Lúc đó hắn làm gì sai sao? Hay tất cả chỉ vì mẹ hắn là một kỹ nữ? Hận? Hận chứ, hắn hận chết Kim Tử Hiên, càng hận những kẻ đã giẫm đạp lên hắn, nhưng đồng thời cũng hâm mộ và ghen tỵ với những thứ mà Kim Tử Hiên có được...
Nhưng nói cho cùng, Kim Tử Hiên chưa từng khinh nhục hắn. Khi Kim Quang Thiện coi hắn là một con chó, đề phòng hắn khắp nơi, Kim Tử Hiên đã có chút tin tưởng hắn, xem hắn là người Kim gia, thỉnh thoảng, khi hắn gặp Kim Tử Hiên, y cũng sẽ cười một chút, gọi hắn A Dao. Còn Giang Yếm Ly, vị thiếu nãi nãi này lại càng không, hắn còn nhớ, có một lần nàng mang canh sườn củ sen cho Kim Tử Hiên, cũng mời hắn uống một chén, nụ cười hòa ái tôn trọng đó, cả đời hắn chưa từng có được. Mà thằng nhóc Kim Lăng lại đặc biệt tôn trọng, ỷ lại người tiểu thúc là hắn, có lẽ, hắn gần như là một trong hai chỗ dựa hiếm hoi còn sót lại của nó.
Kim Quang Dao nhìn hai người, nhẹ nhàng thúc linh lực tu bổ cơ thể họ, làm họ nhanh chóng tỉnh lại.
~•~
Kim Quang Dao thu linh lực về, Kim Tử Hiên nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt lại vì không quen ánh sáng. Một lúc sau, y chống tay ngồi dậy, nhìn vào người đang ngồi bên giường, không chắc chắn hỏi:
- Quang Dao?
Kim Quang Dao: "Tỉnh là tốt rồi."
Kim Tử Hiên nhìn kiến trúc lạ lẫm, hỏi hắn: "Đây là đâu? Ta... ta không phải...?"
Kim Quang Dao nói thẳng: "Đây là hoàng cung Huyền Quốc, ta cứu huynh."
Lúc này, Giang Yếm Ly tỉnh.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, rồi lại ngây dại nhìn Kim Tử Hiên. Không có kích động, nàng nhẹ nhàng vươn tay chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ của phu quân, cảm nhận nhiệt độ ấm áp, nước mắt của nàng yên lặng mà rơi xuống.
Kim Quang Dao lặng lẽ ra ngoài, chừa không gian cho họ. Hắn tựa vào cánh cửa chạm trổ xinh đẹp, nhìn lên bầu trời rộng lớn, cũng nên trở về rồi.
~ Trong tẩm điện ~
Giang Yếm Ly khóc không thành tiếng, Tử Hiên của nàng, phu quân của nàng, tuấn mỹ, ấm áp, không phải mộng, hoặc là một giấc mộng cực kỳ chân thực. Kim Tử Hiên thấy nàng khóc, đau lòng không chịu nổi bèn ôm lấy nàng: "A Ly, đừng khóc, đừng sợ, ta ở đây, ta sai rồi, ta không nên để nàng thương tâm, đừng khóc được không? "
Nắng xuyên qua cửa sổ tinh xảo, chiếu lên đôi bích nhân trên giường, đau lòng khi bị chia cắt năm đó dường như chỉ là một giấc mộng. Họ không chết, Kim gia công tử, sư tỷ, a tỷ mà Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng kính yêu cũng không chết. Tiếc nuối, hụt hẫng năm xưa, kết cục không vẹn toàn năm đó, có lẽ vẫn có thể vãn hồi.
~
Khi Kim Quang Dao một lần nữa đẩy cửa vào phòng, cả hai người họ, đều nhìn hắn. Kim Tử Hiên đứng lên, tạ lễ hắn, Giang Yếm Ly cũng vậy, nàng dịu dàng cười nói với hắn, "Quang Dao, đa tạ ngươi."
Kim Quang Dao vội vàng đỡ tay bọn họ, dùng nụ cười thương mại năm xưa của hắn đáp: "Đệ chỉ làm việc đệ có thể làm, hai người đối với đệ không tệ, ta lại không phải loại người lấy lâm báo ân. A Lăng là một đứa trẻ tốt, đệ cũng không nỡ nhìn nó bị người ta khinh là đứa nhỏ không cha, không mẹ."
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: " Hai người hảo hảo nghĩ ngơi, ngày mai đệ đưa hai người về, được không? "
Kim Tử Hiên : "Còn ngươi?"
Kim Quang Dao không có ngay lập tức đáp lại y mà hỏi: "Tử Hiên, huynh có biết sau khi huynh chết, chuyện gì đã xảy ra không? Cả tẩu tử nữa?"
Kim Tử Hiên lắc đầu, hắn đã là người chết thì có thể biết cái gì?
Kim Quang Dao trong lòng nói Bạch Vũ làm không trọn vẹn, tu bổ linh hồn, còn kiến thức hai mươi mấy năm sao không phổ cập luôn chứ? Vậy nên Kim Quang Dao kể lại việc xảy ra suốt hai mươi mấy năm nay.
Kim Quang Dao chú ý, lúc hắn nói Kim Tử Hiên chết, Giang Yếm Ly khóc, Kim Tử Hiên đau lòng nắm lấy tay thê tử, nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay y, ý bảo không sao cả. Rồi việc Ôn Ninh lên Kim Lân Đài thỉnh tội, Ngụy Vô Tiện máu nhuộm Bất Dạ Thiên, Giang Yếm Ly chết, tứ đại thế gia vây quét bất thành, 3 năm sau lại vây Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện thân thể tan nát, không thể chiêu hồn, mười ba năm tĩnh lặng. Sau đó là chuyện NVT sống lại, hắn tìm ra Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Thiện là do hắn giết, việc hắn bày kế vây quét Loạn Táng Cương, sau đó hắn chết, lại là sự bình yên gần 10 năm. Kim Quang Dao kể, giọng nói vẫn mềm mại, đều đều, không có cảm xúc, giống như người bị người mà hắn yêu thương nhất một kiếm giết chết không phải là hắn.
Kim Tử Hiên nghe xong, cũng không oán hắn giết Kim Quang Thiện. Người đã chết, oán có ích hay không? Kim Quang Thiện là một người cha tốt với hắn, nhưng lại không phải người chồng tốt. Kim Quang Dao đã chết một lần, cũng cứu y một mạng, mọi thứ từ lúc hắn chết, xem như đã trả đủ đi.
~
Lúc Kim Quang Dao rời khỏi tẩm điện, trời cũng đã sụp tối, trăng sáng trên cao phủ lên không gian một tầng dịu dàng, ấm áp. Kim Quang Dao đứng lại trên chiếc cầu bắc qua dòng thác giả, yên lặng nhìn trời.
"Kim Quang Dao, ngươi nói, Lam Hi Thần sẽ dùng thái độ gì để đối mặt với ngươi?"
Hắn cũng không biết, trở về lại tính tiếp, cùng lắm thì... chết một lần nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân Sinh
FanficThể loại: đam mỹ, đồng nhân Tác giả: Thiên Vũ Kiếp trước Kim Quang Dao cả đời tranh đấu, phụ biết bao nhiêu người, hại biết bao nhiêu sinh mệnh. Cả đời hắn sống mưu mô toan tính, rốt cuộc cũng chẳng có được hạnh phúc mà hắn muốn, mà còn khiến hắn th...