Bạch Vũ thậm chí phải cẩn thận lí giải lời của Kim Quang Dao một chút. Không phải yêu... sao? "Ta cứ nghĩ..."
Kim Quang Dao: "Cũng chẳng trách, ta đối với hắn tốt, các ngươi nghĩ là ta yêu hắn, hẳn là tâm lý bình thường. Bạch Vũ, ngươi có việc thì nói, không có thì về đi, ta muốn ngủ."
Bạch Vũ ngơ ngác rời đi.
Kim Quang Dao nằm trên giường, não lại lạc đến phương trời nào đó. Hắn nhớ bộ dạng thất hồn lạc phách đó của Lam Hi Thần, lòng đau. Quả thật, hắn trở về, Lam Hi Thần có vui vẻ, thế nhưng huynh ấy cũng sẽ rối rắm, cũng sẽ không biết phải làm thế nào, bởi vì, hắn giết quá nhiều người. Lam Hi Thần, Lam Hoán, huynh ấy giống như tên, là một dòng sông tràn bờ, không giống với Lam Trạm duy nhất yêu một người, ôn nhu của Lam Hi Thần, vốn dĩ không phải của riêng ai. Kim Quang Dao hắn, là đệ đệ kết nghĩa của Lam Hi Thần, ôn nhu, dung túng mà huynh ấy cho hắn, có lẽ nhiều hơn người khác một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Hắn giết Kim Quang Thiện, huynh ấy có thể tự bao biện là hắn muốn trả thù cho mẫu thân. Tần Tố hắn không giết, nhưng nàng là muội muội hắn, nàng vì hắn mà tự tử, lại là sự thật, ngay cả hắn cũng không có cách bao biện, nhưng Lam Hi Thần chỉ chất vấn hắn, rồi cũng thôi, có lẽ vì hắn biết, không hoàn toàn là lỗi của hắn. Nhưng hắn lại giết Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết mắng hắn là con của kỹ nữ, Nhiếp Minh Quyết đạp hắn xuống trăm bậc Kim Lân Đài, Nhiếp Minh Quyết nhiều lần khó dễ hắn, làm hắn mắt mặt, nhưng mà, Nhiếp Minh Quyết vẫn là đại ca của họ, Lam Hi Thần không thể chấp nhận hắn giết Nhiếp Minh Quyết, hơn nữa còn là mượn tay y để giết - Thanh Tâm Âm.
Cuộc đời của huynh ấy,nhìn như phong quang vô hạn, thật ra lại như một câu chuyện cười. Huynh ấy ban đầu tin tưởng hắn, lại gián tiếp hại chết Nhiếp Minh Quyết, sau đó không tin Kim Quang Dao hắn nữa, lại cuối cùng bị Nhiếp Hoài Tang chui vào kẽ hở, khiến huynh ấy một kiếm đâm chết hắn. Ba mươi mấy năm, bắt đầu bằng sai lầm, kết thúc, lại là một sai lầm khác. Kim Quang Dao không nghĩ dùng thân phận của hắn để về, bởi vì hắn không biết rõ Lam Hi Thần nghĩ gì, hiện tại rõ rồi, lại càng không thể.
Giữa bọn họ, là tình huynh đệ, cũng là vô số mạng người, hắn thấy hắn không sai, nhưng hắn cũng không muốn làm khó Lam Hi Thần, vậy thì cứ giấu đi, người đã chết, chuyện gì cũng bỏ lại. Huyền Thiên kiếp này, phụ mẫu yêu thương, huynh muội hòa thuận, không gì không tốt. Chờ tâm ma của Lam Hi Thần hoàn toàn biến mất, hắn mang Huyền Lạc Tình đi tham quan phong cảnh một chút. Nơi này, hắn sống mấy chục năm, muôn vàn cảnh đẹp, hắn lại chưa từng thật tâm nhìn ngắm, hiện tại phải hảo hảo mà chơi, sau đó về nhà, nếu không tứ ca sẽ nhớ hai người bọn họ chết mất. '-'
... Đêm khuya, an tĩnh, lòng cũng không còn quá bộn bề nữa.
Giữa giờ Mão hôm sau ( 6h ), Kim Quang Dao tỉnh dậy, thay quần áo, sau đó đi tìm Huyền Lạc Tình. Vừa gõ cửa phòng, Huyền Lạc Tình đã mở của ra lôi hắn vào, đóng sầm cửa lại, vô cùng kích động mà gọi Thất ca liên tục. Kim Quang Dao nhịn cười đè lại vai nàng, để nàng đứng yên, sau đó hỏi: "Muội lại có chuyện gì a?"
Huyền Lạc Tình kích động: " Thất ca, mỹ nam a~ Mỹ chết muội rồi, aaaaa, ai cũng đẹp hết a~ Muội luôn nghĩ, tứ ca và thất ca là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, chỉ là không ngờ ở đây cũng có những người đẹp không thua hai huynh. Vị Lam tông chủ đó, tuấn tú lại ôn nhu, y như tứ ca, lại còn dung mạo giống tứ ca mấy phần, có khi nào là phụ hoàng làm rơi không? Mà hình như ngài ấy có phụ thân, không lẽ phụ hoàng sinh? Mà không phải đâu, muội đùa thôi. Còn có a, vị công tử, công tử gọi Giang tỷ là a tỷ a, lần đầu tiên muội thấy nam nhân mặc tử y đẹp đến như vậy, hắn là nam thần của muội, nam thần a. Muội chưa từng thấy người nào có thể hoàn toàn lấn át mị sắc của tử y như hắn, mặc tử y mà có thể toát ra vẻ ngông cuồng tuấn mỹ như vậy, hắn nhất định, nhất định là nam nhân đẹp nhất, muội muốn gả cho nam thần!!!"
Kim Quang Dao: ... =.=
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Kim Quang Dao biết thì ra muội muội hắn lại mê... khụ, nhan khống như vậy. Huyền Lạc Tình trời sinh yêu thích màu tím, cung điện của nàng cũng là thuần một màu tử sắc xinh đẹp, ưu nhã lại quyến rũ. Lúc hắn 14 tuổi, nàng yêu cầu hắn và tứ ca mặc tử y cho nàng xem rồi lại phũ một câu: "Khó coi muốn chết." Hiện tại khen Giang Trừng như vậy...u mê quá rồi ==
Kim Quang Dao nói: "Hắn là Vân Mộng Giang thị tông chủ, Giang Trừng, tự Vãn Ngâm."
Huyền Lạc Tình: "Người đẹp, tên cũng đẹp a." U mê +1
Kim Quang Dao: "Hắn tính tình ngay thẳng bộc trực, không vừa mắt là đòi đánh gãy chân."
Huyền Lạc Tình: "Muội lại thấy huynh ấy ngạo kiều khả ái, thương tỷ tỷ như vậy, hắn ai được hắn yêu nhất định hạnh phúc." U mê +2
Kim Quang Dao: "Hắn hơn muội hơn 30 tuổi."
Huyền Lạc Tình: "Nam nhân càng lớn tuổi càng quyến rũ, phu quân hơn nhiều tuổi sẽ càng thương thê tử. Hơn nữa tu luyện giả sống rất thọ, vài trăm tuổi là bình thường, chênh lệch 30 tuổi đâu là gì chứ." U mê +3
Kim Quang Dao gắng gượng nói thêm: "Tiêu chuẩn chọn thê tử của hắn rất cao, da trắng mặt xinh, ngoan ngoãn dịu dàng, cần kiệm đảm đang, gia thế trong sạch, tu vi không thể quá cao, không được nói quá nhiều, không được nói quá to tiếng, không được tiêu xài quá phung phí, còn phải yêu thương cháu của hắn."
Huyền Lạc Tình: "Muội làm được hết a~ Thì ra hắn trọng tình như vậy,đến nhi tử của tủ tỷ cũng vô cùng yêu thương." U mê +....
Hết cách... đành để muội ấy tự mình chết tâm.
Kim Quang Dao: "Vài hôm nữa ta đưa muội qua chơi với Kim phu nhân."
~~~
Phần còn lại của chương trước a. Xin lỗi nha, nói là hôm sau đăng lại đến hai ngày mới đăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân Sinh
FanficThể loại: đam mỹ, đồng nhân Tác giả: Thiên Vũ Kiếp trước Kim Quang Dao cả đời tranh đấu, phụ biết bao nhiêu người, hại biết bao nhiêu sinh mệnh. Cả đời hắn sống mưu mô toan tính, rốt cuộc cũng chẳng có được hạnh phúc mà hắn muốn, mà còn khiến hắn th...