Chương 10: Dao Quang

358 42 10
                                    

Bán Nguyệt sơn âm trầm, âm phong thổi qua từng kẽ lá tạo ra âm thanh xào xạc khiến người ta khó chịu đến rợn người. Kim Quang Dao và Lam Hi Thần, một người tố y như trăng sáng, một người rực rỡ như mặt trời gần như nổi bật giữa rừng núi hung hiểm.

Kim Quang Dao và Lam Hi Thần đi song song, thỉnh thoảng lại vung kiếm chém về phía vài con hung thi rải rác ngu xuẩn lao về phía họ. Ánh lam trên kiếm quang của Sóc Nguyệt mang đến một cảm giác ôn hòa lại thanh lãnh, vừa thấy liền khiến người khác cảm thấy như thanh tẩy. Kim Quang Dao cũng trầm tĩnh mà vung kiếm, thanh kiếm phát ra lưu quang nguyệt sắc tinh xảo mà lạnh lẽo theo cử động tay của y, một kiếm vung lên là một đầu hưng thi rơi xuống, vừa xinh đẹp mà sức sát thương lại cao.

Lam Hi Thần phân tâm nhìn y, nhịn không được khen ngợi: "Hảo kiếm!"

Kim Quang Dao mỉm cười với y, tay vẫn nắm lấy bội kiếm khẽ dùng sức, trường kiếm bỗng chốc hóa nhỏ lại thành một thanh đoản kiếm, Kim Quang Dao nhẹ nhàng phóng nó về một hướng, thanh kiếm xuyên qua màn đêm, cắm phập vài đầu một con hung thi rồi lại bay trở về tay Kim Quang Dao.

Dọn xong đám hung thi ở sườn núi này cũng đã qua giờ Sửu (1-3h), Lam Hi Thần có vẻ hứng thú nhìn bội kiếm của Kim Quang Dao, hỏi: "Lạc Dao, nó nằm trong một bộ vũ khí, đúng không?"

Kim Quang Dao khẽ gật đầu, vuốt ve lên vỏ kiếm lan man những hoa văn kì lạ: "Phệ Thiên, Dao Quang, Tử Tinh, một trường thương, một ảo kiếm, một trường tiên là một bộ vũ khí mà bằng hữu ta tặng, tầm công kích bù đắp cho nhau, ưu khuyết bổ sung cho nhau. Tên là Hỗn Độn."

Lam Hi Thần nghe tên của bội kiếm liền có cảm giác lạ lạ bèn hỏi: "Vậy... bội kiếm của ngươi..."

Kim Quang Dao: "Là Dao Quang, ánh sáng trong sạch."

Lam Hi Thần trầm lặng một chút rồi khẽ nói: "Về trấn thôi, ngươi... hẳn là mệt rồi."

Nửa đêm, hai người bọn họ trở lại trấn, nhà trọ trong trấn chẳng có nơi mở cửa, chỉ có mỗi khách điếm Vãng Lai nọ là vẫn còn sáng đèn. Khi hai người bọn họ đi vào, tiểu nghị đang lau bàn ghế niềm nở cười chào:

- Nhị vị khách quan hay muốn ở lại a?

Lam Hi Thần nói: "Bọn ta ở lại, hai gian phòng."

Tiểu nhị nhìn có vẻ hơi khó xử, nhanh miệng giải thích: "Công tử, ngài có vẻ là ở ngoài mới đến, không biết Lạc Hà trấn sắp có một hội lớn đúng không? Lễ hội Lạc Hà, cầu cho thủy lộ bình an của Lạc Hà trấn luôn rất linh, thương nhân đến đông lắm, hiện tại chỗ chúng tôi là lớn nhất cũng chỉ còn một gian phòng chữ Thiên, chỗ khác hẳn là không có phòng đâu a. Với cả, nửa đêm thế này, các quán trọ khác không mở của đâu, chỉ có quán của chúng tôi là mở cửa để đón khách lỡ đường như các vị thôi."

Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, nói với y: "Ngươi không ngại thì cứ thuê một phòng đi, không cần quá để ý ta, ta không ngại."

Lam Hi Thần nghe vậy liền đối với tiểu nhị gật đầu, thuê một gian phòng, tiểu nhị tri kỉ dẫn đường rồi lại mang lên hai thùng nước tắm.

Kim Quang Dao vào phòng sau, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lam Hi Thần hơi cúi người nói: "Xin lỗi, là ta không tìm hiểu trước, ủy khuất ngươi rồi."

[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ