Chương 11: Lễ hội Lạc Hà

389 41 22
                                    

Khi Kim Quang Dao tỉnh lại thì đã gần đến giờ Tỵ (9-11h), phần giường phía trong cũng đã sớm lạnh. Giờ Mão dậy, thói quen của Lam gia thật sự rất tốt.

Kim Quang Dao khẽ lau đi lớp mồ hôi tinh mịn trên trán, tay phải đặt lên ngực trái khẽ xoa, cảm giác đau đớn năm đó thật đáng sợ, Kim Quang Dao cười khổ một tiếng.

Hắn rửa mặt, thay y phục rồi mở cửa ra chuẩn bị xuống lầu. Vừa mở cửa ra thì hắn nhìn thấy Lam Hi Thần ngoài cửa, y còn bưng một khay điểm tâm nhỏ đang tỏa ra hơi ấm. Kim Quang Dao tránh qua một bên, Lam Hi Thần mỉm cười bưng khay thức ăn vào phòng, đặt lên bàn nhỏ, nói:

- Ngươi hẳn là vừa dậy, đến ăn một ít điểm tâm đi, còn ấm.

Lam Hi Thần không biết tại sao y lại quan tâm thiếu niên này như vậy, không biết là bởi vì cậu nhóc nhìn rất giống y, hay là bởi vì y cảm thấy một sự quen thuộc vô lí từ cậu. Lam Hi Thần chỉ cảm thấy, nếu đã quan tâm cậu vậy thì dành một chút tâm tư đối xử với cậu cho tốt là được.

Kim Quang Dao gật nhẹ đầu nói đa tạ.

Lam Hi Thần cười nhẹ:

- Lúc nãy ta hỏi tiểu nhị, hôm nay trùng hợp là lễ hội, ngươi muốn tiếp tục ở đây hay là đến nơi khác?

Kim Quang Dao nghe thấy lễ hội thì thật sự rất muốn ở lại chơi. Kiếp trước, hắn lúc nhỏ không có cơ hội để đi xem lễ hội, bởi vì lễ hội... Là lúc thanh lâu đông người nhất. Sau đó hắn làm tông chủ, làm tiên đốc, cả ngày đều là công sự, săn đêm, Thanh Đàm Thịnh Hội, hắn luôn muốn biết lễ hội dân gian kia rốt cuộc là như thê nào. Sống lại rồi, hắn lại là hoàng tử, lúc còn nhỏ tứ ca lén mang hắn và Cửu nhi ra ngoài chơi trong lễ Trung Thu, vui lắm, nhưng mà chỉ được gần 1 canh giờ là bị phụ hoàng xách về cung.

Kim Quang Dao cắn đũa, nhỏ giọng nói:

- Vậy... Chúng ta ở lại đêm nay đi.

Lam Hi Thần gật đầu đồng ý.

{~~~}

Khi mặt trời khuất xuống sau Bán Nguyệt sơn, đường lớn ngõ nhỏ đã bắt đầu rộn rã. Ánh đèn rực rỡ thắp lên khiến cho con phố trở nên lấp lánh, sáng sủa y như ban ngày.

Kim Quang Dao đứng trên lầu nhìn xuống, nén lại háo hức nhỏ rồi nói:

- Xuống nhìn một chút?

Lam Hi Thần là máy đọc đệ đệ siêu cấp, mà người đệ đệ này, dù Lam Hi Thần không biết hắn là Kim Quang Dao nhưng lại vô thức biết hắn nghĩ gì. Thế nên y mỉm cười gật đầu.

Kim Quang Dao chậm chạp đi xuyên qua các gian hàng, thỉnh thoảng lại vui vẻ mua một ống cơm lam hay một chén hoành thánh nhỏ. Một lúc sau, Kim Quang Dao đột nhiên nhớ lại hắn chưa trả tiền, định quay lại trả thì Lam Hi Thần đã tự giác đi theo trả tiền.

Tâm Kim Quang Dao dâng lên cảm giác khó chịu không rõ. Thật ra... thật ra không phải hắn quên trả tiền... mà là bởi vì hắn đi cùng Lam Hi Thần. Năm đó, lúc bọn họ cùng nhau đi săn đêm, không biết là bắt đầu từ khi nào, hắn là người nấu ăn, giặt giũ, những thứ liên quan đến tiền đều là Lam Hi Thần trả, hắn vô thức quên mất việc đó, đến lúc hắn nhớ ra, Lam Hi Thần mỉm cười xoa đầu hắn, y nói "A Dao, Tông chủ Cô Tô Lam thị như huynh không nghèo đến mức nuôi không nổi một người đệ đệ." Mặc dù hắn luôn tìm những thứ hiếm lạ Lam Hi Thần thích để tặng cho y nhưng hắn vẫn thấy rất ngại, chỉ là việc khi Lam Hi Thần đi cùng sẽ thay hắn trả tiền đã trở thành thói quen của hắn, hắn sửa không nổi...

[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ