Chương 16: Khoảng lặng

270 32 10
                                    


Thanh Hà - Bất Tịnh Thế

Nhiếp Hoài Tang cảm giác mờ mịt nhìn nam nhân bị y sư kiểm tra trong chính phòng, chân muốn bước vào nhưng rồi lại lui ra, xoay người đi vào ám thất.

Ám thất rộng lớn được thắp sáng bởi ánh đèn nhu hòa, Nhiếp Hoài Tang nhìn bức tranh lớn treo ở giữa, vô thức vươn tay vuốt khẽ. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn đến chiếc mũ ô sa đặt cạnh đó, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Hắn nhớ năm hắn 15-16 tuổi, đại ca xách Bá Hạ muốn chém hắn, hắn vừa chạy vừa gọi: "Mạnh Dao cứu ta!!!". Hắn nhớ lúc người đó bị đại ca đuổi đi, hắn túm tay áo y, cuống quít nói, ngươi đi rồi ta phải làm sao. Người nọ mỉm cười: "Công tử, sau này ta không ở cạnh ngươi, ngươi phải biết tự chăm sóc mình, đừng chọc tông chủ giận.". Cứ mỗi lần hắn chạy đến Kim Lân Đài khóc nói: "Tam ca cứu ta!", người nọ lại mỉm cười đỡ hắn, an ủi hắn, rồi dùng năng lực làm việc cực cao của y giải quyết mọi thứ.

Kim Quang Dao đối với hắn rất tốt, tốt đến mức nếu đó là lợi dụng thì hắn tin người muốn bị Kim Quang Dao lợi dụng nhất định chiếm tám phần thiên hạ. Có thể nói, trong cả đời Nhiếp Hoài Tang, Kim Quang Dao là người đối với hắn dịu dàng nhất. Nhiếp Minh Quyết thương hắn, nhưng huynh ấy vốn không phải là người dịu dàng. Ngụy Vô Tiện đối với hắn như hảo huynh đệ, nhưng chẳng qua là quậy phá đến tức chết Lam lão tiên sinh, dịu dàng ôn nhu chờ đến lúc hắn chết cũng chẳng có. Cho nên nói, Kim Quang Dao là người mà Nhiếp Hoài Tang ỷ lại nhất, cũng không hẳn là sai.

Kim Quang Dao chết hơn mười năm, Nhiếp Hoài Tang tự vấn mười hai năm. Hắn tự hỏi, hắn giật dây khiến Kim Quang Dao vong mạng trả thù cho huynh trưởng, nhưng ơn hắn nợ Kim Quang Dao thì khi nào mới trả? Bây giờ đại ca của hắn về rồi, tâm của Nhiếp Hoài Tang lại càng lay động, hắn... nhớ tam ca... Mười năm rồi, hắn không nghe ai nhẹ giọng gọi hắn Hoài Tang, không nghe thấy lời an ủi ôn nhu nào nữa.

Mười hai năm trước, Nhiếp Hoài Tang mò ra chân tướng mọi việc, hắn bàng hoàng, rồi toan tính, cho đến lúc hoàn thành toan tính cũng chỉ mất hai năm, thế nhưng mười năm lại không đủ để thoát khỏi mất mát. Hắn từng nghĩ cũng từng hối hận, nếu hắn không hại Kim Quang Dao, có lẽ giờ đây hắn vẫn còn một vị ca ca.

Mũ ô sa đen, viền vàng cùng dây vàng dính chặt máu đông đen đặc rợn người, tỏa ra từng đợt âm khí bất hảo, nhưng Nhiếp Hoài Tang vẫn khẽ khàng vuốt ve nó như trân bảo. Ánh mắt hắn ánh lên một tia mệt mỏi, một chút hoài niệm.

Nhiếp Hoài Tang có huynh trưởng là một công tử ca hoạt bát náo động, lúc giả vờ thì như một ảnh đế, nhưng hắn già rồi, hơn bốn mươi tuổi với phàm nhân đã là hơn nửa đời người. Với Nhiếp Hoài Tang một mình qua tang thương, tranh đấu cũng thế. Giọt nước mắt chua xót lăn dài trên khuôn mặt tuấn tú vẫn còn nét thiếu niên, môi hắn khẽ mấp máy nỉ non gọi từng tiếng Tam ca, vừa như xin lỗi, lại giống như lời cầu cứu năm xưa.

Khi Nhiếp Minh Quyết được y sư kiểm tra hoàn hảo, đi khắp nơi rồi tìm thấy Nhiếp Hoài Tang ở ám thất, hắn chính là nhìn thấy cảnh đệ đệ hắn rơi nước mắt trước mũ ô sa của Kim Quang Dao. Không phải om sòm khóc nháo như khi còn nhỏ, nhưng từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt thản nhiên, trong đôi mắt lại nồng đậm đau thương khiến cho Nhiếp Minh Quyết dù tâm tính sắt đá cũng muốn đau lòng. Nhiếp Minh Quyết bước đến, tay đặt nhẹ trên đỉnh đầu Nhiếp Hoài Tang, cứng nhắc vỗ nhẹ, giọng nói cũng khàn khàn như người chết, chỉ là giọng nói đó khiến Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn sụp đổ: "Đừng khóc".

Nhiếp Hoài Tang nhào đến ôm chầm huynh trưởng của hắn. Nhiếp Minh Quyết có vẻ sống lại mềm lòng nên không đánh hắn, cũng chẳng mắng hắn.

- Đại ca, đệ thực sự rất nhớ huynh

- Đại ca, hơn hai mươi năm rồi, ta không muốn làm gia chủ, ta muốn như năm đó, đại ca chống đỡ cho ta, ta chỉ muốn ăn chơi thôi.

- Đại ca, rất nhiều người khinh Thanh Hà chúng ta không có người.

- Đại ca,...

Một nghìn tám trăm câu than vãn, Nhiếp Minh Quyết kiên nhẫn nghe hết. Cuối cùng vỏn vẹn đáp ứng bằng một chữ: "hảo".

________

Lạc Hà Trấn

[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ