Huyền Thiên cung
Kim Quang Dao mang Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đặt ở trên giường ngọc.
- Vương gia, hoàng thượng đang đợi ngài ở Niệm Hi đình. - Trương Tấn, tổng quản thái giám của Huyền Thiên cung.
Kim Quang Dao gật đầu: "Ta đã biết".
~°~°~°~°~°~°~°~°~
Niệm Hi đình, nam tử mặc lam y thêu Kim Long Ngũ Trảo bằng chỉ bạc tinh tế, thân như tùng bách, khí chất ôn hòa, thanh lãnh như sen. Y vừa thấy Kim Quang Dao liền vẫy gọi: "A Dao, mau đến đây". Kim Quang Dao bất giác ngẩn người, chân như bị ghim chặt ngay tại đó, ánh mắt hiện lên một mạt mơ hồ. Hắn khẽ nhắm mắt, lắc đầu thật mạnh để xua đi hình bóng trong trí óc.
Tiếp tục hướng người trong đình mà đi tới, Kim Quang Dao nhàn nhạt nói:
- Không phải ta đã nói "Không được phép gọi A Dao" hay sao?
Diệt Thiên đế - Huyền Dịch nghiêng đầu nhìn y mà cười, nói:
- Chứ ta phải gọi ngươi là gì đây? Gọi Thất đệ, Huyền Thiên, ngươi không nghe, gọi Dao Nhi, Dao Dao, ngươi lại nói giống như gọi nữ nhân hay gọi chó. Từ trước đến nay chỉ có gọi A Dao ngươi mới để ý.
Kim Quang Dao cũng không biết gọi như thế nào. Kiếp trước, người ta gọi hắn Liễm Phương Tôn, Kim tông chủ, Tiên đốc, có vài người gọi Kim Quang Dao, duy nhất... người kia gọi hắn là A Dao, mà...hắn cũng rất thích được gọi như vậy.
Huyền Dịch thật sự quá giống Lam Hi Thần, giống đến mức, mỗi lần y cười với hắn, hắn đều lầm tưởng nhị ca đang cười với hắn, tha lỗi cho hắn. Thế nhưng giữa hai người vẫn có những điểm khác biệt. Chẳng hạn như... Huyền Dịch chưa bao giờ không tin hắn, hắn giận, y đều tìm mọi cách để hắn vui, mỗi lần hắn lạnh lùng với y, y đều quấn hắn cười ôn hòa như nắng, chẳng quản mặt nóng dán mông lạnh mà luôn đối tốt với hắn, tốt đến mức khiến Kim Quang Dao hổ thẹn.
Kim Quang Dao trầm mặc một lúc lâu, hỏi:
- Vì sao lại tốt với ta như vậy?
Huyền Dịch ngẩn ra. Y vốn không nghĩ Kim Quang Dao sẽ hỏi câu này, y đã nghĩ hắn sẽ làm lơ đi rồi quay về chính sự. Lần này, đến lượt Huyền Dịch im lặng, một lúc sau, y mới nói:
- Vì đệ là hoàng đệ của ta.
Kim Quang Dao cười nhạt vì lí do không chút thuyết phục của Huyền Dịch, khuôn mặt in sẵn ba chữ "ta không tin". Từ xưa đến nay, ngai vị hoàng đế nào mà không phải đoạt ra từ biển máu? Mà vị hoàng đế trước mắt hắn là người ôn nhu nhưng cũng tàn độc, quyết đoán hơn ai hết. Đại hoàng tử làm thủ thành nghèo nàn nơi biên ải, nhị hoàng tử bị biếm làm thứ dân, tam hoàng tử không tranh đế nghiệp vân du tứ hải, ngũ hoàng tử tham vọng lớn, ý đồ mưu sát thái tử, đã chết, lục hoàng tử si đần, nơi nào không có bàn tay của y? Thế nhưng, y không phải kẻ vì đế vị mà chuyện ác nào cũng làm, y chỉ muốn đứng trên vị trí đó, bảo hộ mẫu hậu của y. Không biết từ lúc nào, Kim Quang Dao đã được y đưa về phía dưới đôi cánh lớn của y. Tình huynh đệ? Hắn không tin Huyền Dịch lại tin vào cái thứ đó trong hoàng cung này.
Huyền Dịch thấy hắn không tin cũng hết cách. Y đến ngồi bên cạnh Kim Quang Dao, vươn tay xoa đâu hắn, khẽ cười, hỏi:
- Đệ muốn ta nói thật, vậy thì nói cho ta biết, đệ xem ta trở thành người nào?
Huyền Dịch không chờ Kim Quang Dao trả lời, nói tiếp:
-Ta không biết đệ đã xem ta thành người nào. Nhiều năm trước, lúc đệ vừa tỉnh lại, nhìn vào mắt đệ, ta liền biết đệ không phải Huyền Thiên. Ánh mắt của đệ rất sáng, rất sắc sảo, lúc đệ nhìn ta, nét sắc sảo đó liền đổi thành kinh ngạc, có chút đau khổ. Ta cũng không hiểu mình đã nghĩ gì. Chỉ với ánh mắt đó, ta liền biết, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đệ tuyệt đối sẽ không làm hại ta. Lúc đầu tốt với đệ, là vì suy nghĩ đệ tuyệt đối sẽ không hại ta đó, nhưng càng về sau này, nó trở thành thói quen, có lẽ ngày nào đó đệ giết ta, ta cũng không có cách hận đệ.
Huyền Dịch nói rất chậm rãi, từng lời mạnh mẽ đập vào lòng Kim Quang Dao. Tay y sủng nịch xoa lên mi mắt đang ngẩn ngơ của hắn, nét cười lan ra tận đáy mắt, ôn nhu nói:
- Đệ đệ thân ái, ta nói thật đó, có vừa lòng không a~
Kim Quang Dao thấy hắn như vậy, tinh thần cũng hồi phục lại. Người bình thường thấy câu nói ngả ngớn kia của hắn, đa phần đều nghĩ đống câu từ trên kia là nói dối. Thế nhưng Kim Quang Dao biết, Huyền Dịch nói thật. Từ lần đầu tiên gặp Huyền Dịch, Kim Quang Dao cứ như nhìn thấy Lam Hi Thần, kinh ngạc, đau khổ trong đáy mắt đều là cho người đó. "Chỉ với ánh mắt đó, ta liền biết, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đệ tuyệt đối sẽ không làm hại ta". Dù biết bản thân chỉ là thế thân... nhưng tại sao Huyền Dịch vẫn tin hắn... vì sao... vì sao người kia lại...
Huyền Dịch luôn đặt lực chú ý lên Kim Quang Dao, y phát hiện ra cảm xúc hỗn loạn trong mắt hắn liền ôm vai hắn, gọi hắn về từ hồi ức. Kim Quang Dao nhìn Huyền Dịch, y là người thứ 3 mang đến cho hắn cảm giác được che chở. Nở một nụ cười chân thành, mang nét ngây thơ chân thực của thiếu niên, Kim Quang Dao nói:
-Tứ ca, đa tạ huynh.
Huyền Dịch nghe một câu tứ ca liền vui vẻ muốn điên, cười cười vuốt má Kim Quang Dao
-A Dao là đứa trẻ ngoan~
Hai huynh đệ ngoạn một buổi, Kim Quang Dao mới nhớ ra mình có việc cần nói.
-Tứ ca, đệ... ừm, có một vài việc cần làm, phải rời khỏi đây một thời gian.
Tên hoàng đế vừa được đệ đệ chấp nhận liền bộc lộ trạng thái đệ khống level max, vứt hết tiết tháo mà bày ra khuôn mặt đáng thương Q_Q. Kim Quang Dao vui vẻ cười:
-Đệ sẽ sớm về nha~ Thật đó
Huyền Dịch nghiêm túc nhìn Kim Quang Dao, tay áp nhẹ lên khuôn mặt nhỏ:
-A Dao, chỉ cần một ngày Huyền Dịch huynh còn sống, Diệt Thiên quốc mãi mãi là hậu thuẫn của đệ, dù cho phải là hôn quân đối nghịch với cả thiên hạ, huynh cũng sẽ dùng mạng mình bảo vệ đệ chu toàn.
- Ca...
-Ngoan ngoãn làm cho xong việc của đệ rồi trở về, biết không?
(Làm thế nào mà đổi thuộc tính như chong chóng vậy '-' ôn nhu, giả đáng thương, ôn hòa thâm tình, bá đạo... xoạch một cái liền đổi?)
-Ân...
Kim Quang Dao còn định nói gì đó, thế nhưng Trương tổng quản đã đến:
-Hoàng Thượng, Lâm tả tướng và Từ hữu tướng cầu kiến.
Huyền Dịch phất nhẹ tay áo lam sắc, bàn tay to hết nhéo má rồi lại xoa đầu Kim Quang Dao đến rối tinh rối mù rồi mới hài lòng cười to rời đi. Kim Quang Dao lắc đầu cười, đi về Huyền Thiên cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân Sinh
FanficThể loại: đam mỹ, đồng nhân Tác giả: Thiên Vũ Kiếp trước Kim Quang Dao cả đời tranh đấu, phụ biết bao nhiêu người, hại biết bao nhiêu sinh mệnh. Cả đời hắn sống mưu mô toan tính, rốt cuộc cũng chẳng có được hạnh phúc mà hắn muốn, mà còn khiến hắn th...