Chương 17: Rời đi

241 38 12
                                    

Huyền Dịch vừa rời đi không bao lâu, huynh đệ Nhiếp gia cũng đến. Kim Quang Dao vừa nghe đến Nhiếp Minh Quyết lại cảm thấy sợ hãi theo bản năng, sự sợ hãi này không biết từ lúc nào khắc sâu vào xương cốt khiến cho hắn chỉ cần nghe tên Nhiếp Minh Quyết liền có một loại chột dạ không nói nên lời.

Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần đồng thời vào phòng. Huynh đệ Nhiếp gia ngồi bên bàn trà nhỏ, chỉ có Lam Hi Thần là đứng sát mạn giường phía sau Kim Quang Dao. Kim Quang Dao mở lời, giọng điệu điềm nhiên mang theo một chút châm chọc:

- Dám hỏi Nhiếp tông chủ cùng huynh trưởng có việc gì cần tìm Dao mỗ? Thứ cho Dao mỗ nói thẳng, mạng, ta đã trả từ mười năm trước, xem như chẳng nợ huynh trưởng ngươi, hiện tại dường như chẳng có việc gì để hai vị đích thân khởi binh vấn tội như vậy?

Nhiếp Hoài Tang nhìn thái độ của hắn nhịn không được đứng dậy gọi một tiếng "tam ca", đổi lại chỉ là vẻ mạt đạm mạc của hắn, chẳng qua, trong đôi mắt thuần sắc đó lướt qua một tia sáng nhanh như cắt. Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ, lại nhìn người kia sắc mặt tái nhợt đầy vẻ lãnh đạm, nhịn không được bỏ lại một câu, xách đệ đệ ốm yếu như con gà nhà hắn về.

- Bạch Vũ Lưu Ly, thay ta cảm tạ hắn... Ân cứu mạng.

Tiếng cửa phòng đóng lại vang lên, Kim Quang Dao thả người ngả xuống giường, lại được Lam Hi Thần đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt xuống. Kim Quang Dao vươn tay xoa nhẹ quầng mắt của Lam Hi Thần, dịu giọng nói:

- Nhị ca, huynh nghỉ ngơi một chút đi.

Lam Hi Thần chẳng để ai đụng vào, một tay chăm sóc Kim Quang Dao, da mặt trắng nõn dù chỉ nổi lên hai quầng mắt cực nhạt cũng trở nên cực kỳ rõ ràng. Nhưng chính bản thân y dù thực mệt mỏi, vẫn không chịu ngừng. Y cũng bị thương, y cũng đã mấy ngày không ngủ, tu vi cao cũng không chịu nổi phá hoại kiểu đó, thế nhưng y sợ y vừa nhắm mắt lại người nọ sẽ lập tức biến mất. Kim Quang Dao thấy do dự, lo lắng trong mắt y, đơn giản cười hết cách, nằm sát vào phía trong, vỗ nhẹ lên phần giường bên ngoài. Lam Hi Thần chẳng biết nghĩ gì, vây mà thực sự lên ngủ, hơn nữa còn ngủ rất say, không hề mộng mị.

Kim Quang Dao nhắm mắt lại, suy nghĩ, mà việc hắn nghĩ...

Hắn giết Tần Tố, giết Kim Như Tùng, giết Kim Quang Thiện, giết Nhiếp Minh Quyết, gián tiếp hại chết Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân, Giang Yếm Ly, cuối cùng còn hại cả Tiết Dương.

Tần Tố là muội muội hắn. Ban đầu là hắn hại nàng ấy, nợ nàng ấy một trượng phu tốt đẹp, nợ nàng ấy một gia đình hạnh phúc, nợ nàng ấy một hôn nhân viên mãn, còn nợ nàng ấy một hài tử. Hắn có tội sao? Có, khẳng định. Nếu hắn không đa nghi mà viên phòng với nàng ấy trước hôn nhân, liệu sẽ có bi kịch này sao? Nhưng đều là lỗi của hắn sao? Bắt buộc phải có một cuộc hôn nhân mang lại lợi ích, hắn chọn một người không ghét bỏ hắn, khinh hắn, hắn có thể không yêu nàng, nhưng vẫn luôn muốn đem lại cho nàng sủng ái và vinh dự lớn nhất, thế nhưng lời nói trước hôn lễ của Tần phu nhân lại hủy hoại nó. Giết Kim Như Tùng để bảo toàn danh dự, hắn xuống tay chẳng có chút nào gọi là lưu tình cả. Tần Tố muốn tiết lộ mọi thứ, hắn cũng giết nàng. Hai mẹ con nàng ấy, hắn thực sự nợ rất nhiều. Không hoàn toàn là lỗi của hắn gây nên bi kịch, nhưng lựa chọn hướng đi cực đoan nhất lại là lỗi của hắn. Lúc trước, hắn từ Bạch Vũ mà biết được, họ kiếp này lại là mẹ con. Phu quân nàng ấy là một phú thương, rất giàu có, cũng định sẵn cả đời chỉ yêu nàng.

[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ