Chương 14: Nhận ra

441 41 10
                                    

Bán Nguyệt Lâm bị từng đợt kiếm phong đánh đến tan hoang. Trong không khí là từng luồng huyết tinh nồng đậm khiến lòng người vừa bất an vừa sợ hãi. Chỉ trong một thời gian một tuần trà, cả bốn người không ai không có vết thương nông sâu khác biệt.

Là mục tiêu của Đào Ngột, Kim Quang Dao tuyệt đối là người chật vật nhất, mặc dù Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần chặn giúp hắn không ít công kích, nhưng với loại tép riu như bọn hắn mà muốn cầm cự với hung thần này một khắc... Kim Quang Dao phát hiện nó gần như là không tưởng.

Tiếng móng vuốt và bảo đao va chạm cùng với tia lửa lóe lên làm Kim Quang Dao khẽ lùi bước, Nhiếp Minh Quyết đứng che chắn cho hắn một vuốt của Đào Ngột.

Đào Ngột nhìn móng vuốt bị xước của nó, tức giận đập bay Nhiếp Minh Quyết vào một thân cây lớn, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong chốc lát không cách nào đứng dậy. Đào Ngột không phải rất thông minh, nhưng bản năng lại rất tốt, nó biết nếu nó không giết sạch bọn họ thì kẻ kia sẽ luôn được bảo vệ.

Mục tiêu đầu tiên đã bị nó đánh, nó lại tiếp tục đánh chủ ý lên Lam Vong Cơ. Huy trảo về phía mỹ nam an tĩnh nọ, nó tàn nhẫn muốn một vuốt lấy mạng y nên xuống tay vô cùng mạnh. Chẳng qua một trong Cô Tô Song Bích Lam Vong Cơ vốn đâu chỉ để chơi, đánh không lại, không có nghĩa là né cũng không thể. Danh kiếm Tị Trần đỡ lấy cái vuốt như xé gió nọ, Lam Vong Cơ dù dùng toàn lực vẫn bị đẩy lùi chục bước về sau, thân người suýt đập vào gốc cây nhưng được Ngụy Vô Tiện kéo lại.

Ngụy Vô Tiện khẽ nâng bàn tay vì phản chấn mạnh mẽ mà đau đớn đến run lên của Lam Vong Cơ, thổi lên hổ khẩu vì chịu lực mà nức toác huyết nhục mơ hồ của y, đau lòng đến mức quên mất việc Lam Vong Cơ không cho y nói chữ nọ:

- Lam Trạm, thật xin lỗi, là ta vô dụng quá...

Lam Vong Cơ tức giận muốn dạy dỗ hắn một phen, nhưng cánh tay sắp phế của y lại không cho phép, cuối cùng đành trừng hắn, nghiến răng nói:

- Không cho phép nói "xin lỗi".

Đào Ngột bên kia thấy giải quyết được một mối phiền phức liền hướng tới thứ phiền toái cuối cùng - Lam Hi Thần. Lam Hi Thần đẩy Kim Quang Dao ra sau, đề phòng nhìn Đào Ngột.

Vào lúc không ai để ý, đuôi Đào Ngột phẩy ra một làn khói đen...

Đào Ngột tấn công Lam Hi Thần, chỉ thuần túy là cào, đâm, linh lực công kích, chẳng có kĩ thuật gì đáng nói. Mắt Kim Quang Dao luôn nhìn chăm chú vào bóng bạch y chuyên tâm tránh né tấn công của Đào Ngột, tâm nặng như treo mười lăm thường nước.

Lam Hi Thần chủ yếu là tránh né, mặc dù rất vô sỉ nhưng đó là cách duy nhất hiện tại.

Kim Quang Dao bỏ qua việc bản thân có thể bị tấn công mà nhìn Lam Hi Thần, bàn tay xiết chặt.

Lẽ ra hắn không nên trở về đúng không?... Hắn gây ra bao tội ác, sống lại cũng chỉ mang về một mớ phiền phức, hắn năm đó ngoan ngoãn mà hết là tốt rồi, vì sao phải sống lại chứ... Nhị ca bị thương, hắn đúng là đáng...

Đồng tử Kim Quang Dao co rút nhìn đến bóng đen vươn móng vuốt sắc nhọn lao đến như muốn moi tim Lam Hi Thần, dưới chân vận lực nhảy lên, tâm loạn như ma mà gọi "Nhị ca, cẩn thận" rồi xoay người chắn sau lưng Lam Hi Thần.

[Đồng nhân MĐTS] Hỉ Nhạc Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ