II: Hades và Athena ( part 3 )

49 7 0
                                    

...

...

...

Nàng thực đã tìm được nó, vài ngày sau trong chiếc hòm gỗ ẩn sau một chiếc tủ nơi nàng lưu trữ những vật lưu niệm nhỏ. Chiếc hòm đã bị phong hóa, bề mặt trầy xước và các cạnh mòn vẹt, nhưng lớp gỗ được đánh bóng của cây sáo bên trong vẫn nguyên vẹn như mới. Liên không muốn trở thành một kẻ thất hứa, nhưng sau sự kiện với tinh linh nước lần trước, nàng bắt đầu do dự. Trong vài cuộc gặp tiếp theo, nàng từ chối lời thúc giục nhẹ nhàng của y và tìm đủ cách để tránh đề cập đến cây sáo.

Nàng đặt chiếc hòm trên nóc tủ bên cạnh lò sưởi trong căn nhà của mình, và trong thời gian tiếp theo nó thậm chí còn bị bỏ quên vì nàng quá bận rộn với việc nhà, làm sạch thịt thú rừng, xát muối và gói kín chúng để bán hoặc để dành dùng dần.

Cánh cửa căn nhà nhỏ bé của nàng mở ra đóng lại hàng ngày, và hầu như mọi lần nàng đều trở về với vòng tay đầy ắp; thịt tươi, củi, hoa quả, một chú chó săn đen tinh nghịch trong vòng tay. Hiếm khi nào nàng rời đi với cái gì đó cả chó lẫn chủ sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nữa. Trao đổi thịt, tất nhiên, là ngoại lệ.

Một buổi tối, Liên trở về cùng chiếc túi nhỏ đựng muối, bánh mì, hai bộ quần áo len giữ nhiệt. Ánh mắt nàng rơi tại chiếc hòm gỗ nằm khiêm tốn trên nóc tủ. Nàng dừng lại, không chắc chắn, nhưng nàng cẩn thận đặt chiếc túi lên mặt bàn ăn nhỏ để mở nắp hòm.

Quay lại khi hai anh em mới bốn tuổi, anh trai đã dạy nàng những điều cơ bản cũng như vài bài hát trên cây sáo gỗ tinh tế. Bây giờ chúng là điều duy nhất mà nàng còn nhớ về anh, và Liên tự hỏi liệu nàng có thể hy vọng sẽ tái tạo được những âm thanh ngọt ngào của bản hòa âm duyên dáng đã từng vang vọng trong căn nhà nhỏ và xuyên qua cánh rừng in dấu vô vàn bước chạy của họ rất nhiều năm trước đây.

Tiểu Bao theo nàng ra bên ngoài, ngồi ngoan ngoãn trên bậc cầu thang lấm tấm rêu, hăm hở dõi theo ngón tay nàng vụng về mò mẫm trên các lỗ khí, cố nhớ lại các vị trí bị lãng quên. Liên ghé môi gần đầu sáo, đôi mày chau lại thiếu quyết đoán, nhưng mọi lo âu đều tan đi khi nàng hít một hơi thật sâu và bắt đầu thổi.

Lần đầu tiên lấy hơi quá mạnh, tiếng sáo hoặc quá cao hoặc quá trầm vì môi nàng phải vật lộn để tìm ra độ kín chính xác mang đến cả độ sâu lẫn sự mềm mại. Lần thứ hai quá vụng về, những ngón tay nhanh nhẹn và đầy kinh nghiệm với mũi tên và thanh kiếm nhưng thô cứng và lạ lẫm trên mặt trúc nhẵn mịn. Các nốt nhạc dính lấy nhau, vang vọng âm thầm và tan biến trước khi chạm đến đám cây xung quanh. Liên rời cây sáo với sự thất vọng không che giấu. Lần thứ ba được chơi với một nhịp độ chậm hơn, cô thợ săn tập trung vào các nốt nhạc và sự chính xác thay vì cảm xúc.

Tiểu Bao, đầu đặt trên nấc thang gỗ mòn bên cạnh chủ nhân nhỏm dậy khi giai điệu quen thuộc của năm nốt nhạc vang lên. (Một nhịp, hai nửa nhịp, một nhịp khác và một nốt buồn; làm sao nó có thể quên. Đó là bài hát ru thời thơ ấu của nó.) Đuôi Tiểu Bao bắt đầu ve vẩy theo những kỷ niệm ùa về, mơ hồ nhưng rõ ràng (khi hai người chủ mới lên bốn), và Liên biết rằng đó là sự hoài niệm hạnh phúc khi chú chó săn dựa vào nàng và khẽ dụi đầu.

Liên lơ đãng liếm nhẹ đôi môi mím chặt. Gió thổi đều đặn, cành lá xào xạc trên mái nhà. Bóng tối chảy tràn như mực trên nền rừng, lan rộng như vết bầm tím trên bầu trời màu cam. Nàng quay trở vào căn nhà ấm áp, Tiểu Bao lon ton theo sau, bàn chân nện xuống sàn đầy tiếc nuối khi những âm thanh thân thuộc kia giờ đã tắt lịm.

Nàng thả cây sáo vào chiếc hòm. Nhưng ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa, tiếng sáo vẫn đều đặn vang lên. Mùa thu sớm gõ cửa, và Liên bắt đầu mặc những chiếc áo khoác da dày treo phía sau tủ quần áo nhỏ của nàng khi đi săn. Khoảng một tuần nàng may mắn quay về với những chú thỏ béo tròn và gấu trúc Mỹ. Nàng lột da và trữ dần cho đến khi chắc chắn họ có đủ thịt để vượt qua mùa đông. Liên cũng không quên kiếm củi, chẻ nhỏ chúng và xếp gọn trong nhà kho liền kề để tránh ẩm mốc.

Thời tiết trở nên lạnh hơn, và rồi cũng đến lúc Liên không thể ra ngoài đi săn. Khoảng thời gian này nàng thường ở quanh nhà; mài dao hoặc luyện tập bắn cung. Nàng tập sáo với lòng nhiệt thành thật sự. Những buổi gặp mặt với tinh linh nước không thay đổi và với dòng chảy của thời gian, nàng không thấy có lý do nào để gắn bó với lịch trình cố định của họ. Nàng đến thường xuyên hơn, sớm hơn, bớt đi những câu xỉa xói, sự nghi ngại và miễn cưỡng.

Một ngày nàng vượt qua vài bụi cây và nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bỏ qua con đường quen thuộc mỗi khi đi săn. Đó là buổi sáng sớm, và sự thật này khiến nàng lúng túng. Kể từ khi nào mà –

Liên lắc đầu và buông tay khỏi một cành cây nhô ra. Y vốn là một kẻ kì lạ xâm nhập vào cuộc sống của nàng, phủ định mọi quan điểm trước đây của nàng về các sinh vật trong khu rừng này. Nàng không quên những gì y có thể làm với mình, vậy mà ...

Vậy mà...

Dưới chân nàng, Tiểu Bao tò mò cất bước. Miệng khẽ rên, nó đưa mũi đánh hơi những tán lá đỏ trước khi quay lại nhìn nàng, vẫy tai thắc mắc. Theo phản xạ, Liên lùi lại, lắc đầu. Có một cơn đau trong lồng ngực của nàng, lạ lẫm và quặn thắt. Một phần trong nàng gọi đó là sự khát khao, nhưng nó nhanh chóng bị bác bỏ khi tiếng lá khô bị nghiền vụn vọng lại, đánh thức bản năng săn mồi của nàng.

Nàng dừng khựng, mắt chăm chú dõi theo Tiểu Bao đang vểnh tai nghe ngóng. Cánh rừng im phăng phắc, phủ lá rơi lên chủ nhân và chú chó săn trung thành đang đứng yên. Một phút, năm phút. Liên không chắc nàng đang chờ thứ gì, nhưng mỗi thớ cơ đều nhắc nhở nàng phải đứng im. Tiểu Bao vẫn đánh hơi, và Liên nhìn bộ lông của nó bắt đầu dựng lên.

[SHORT FIC] AU WA WAKARE NO HAJIMARINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ